Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong chap này sẽ có một số từ như sau:
cậu ->Ryoma
anh ->Atobe
------------tui là dãy phân cách đáng yêu---------
Tỉnh dậy trong căn phòng ngủ quen thuộc , đầu óc vẫn còn có chút mờ hồ , khắp người đều là mồ hôi nhễ nhại nhiều đến mức có thể thấy được mảnh ra giường đã bị ướt , cậu nhóc ấy vẫn ngồi bần thần trên giường , dưới tia nắng từ khung cửa sổ .Đợi đến khi bản thân đã hoàn toàn tỉnh táo cậu lại lôi từ dưới giường ra một lọ thuốc , lấy ra một viên rồi vội vàng nuốt xuống .

Như chợt nhớ ra mình phải đi học thì lại nhìn vào điện thoại . Hoá ra hôm nay là thứ 7 , cậu được phép nghỉ học . Thấy vậy ,cậu cũng không quá vội vàng nữa nhưng cũng không thể ngủ lại được liền quyết định hôm nay phải mang karupin đi dạo . Sau một lúc chuẩn bị ,cậu liền gọi karupin , ôm bé lên rồi bước ra khỏi phòng. Chắc là vì mấy ngày nay cậu hay bị Ryoga hù doạ nên theo bản năng nhìn xung quanh thấy không có ai mới dám bước chân ra ngoài . Tay mang theo karupin ra khỏi cửa , vốn đang đi dạo một lúc một cách vô định , chưa biết nên đi đâu thì ánh mắt lại nhìn thấy một người trong rất quen mắt . A....Chẳng phải là Atobe đó sao , trùng hợp thật đó . cậu nhìn chằm chằm người đang đứng trong sân tennis đường phố kia, như cảm giác được có người quan sát mình anh ta vội xoay người tìm kiếm ánh mắt đó thì vô tình va chạm với đôi ngươi hổ phách kia , đoán chừng anh ta phải đứng hình mất năm giây vì người mà anh ta nhìn thấy có thể nói hoàn toàn phù hợp với gu thẩm mỹ của anh.Mái tóc xanh rêu dài được buộc phía sau đang rũ trên vai ( do nguyên chủ hơi sợ xã hội nên ít khi đi cắt tóc ) sáng chói dưới ánh mặt trời , đôi mắt to tròn cùng làn da vàng mang màu sắc châu á ,cùng đôi môi hồng hào... khụ khụ .Anh nhanh chóng đỏ mặt mà chuyển ánh mắt đi chỗ khác nhưng chưa dời ánh mắt đi được bao lâu thì lại nghe thấy giọng nói của người kia

-Này anh kia _ khuôn mặt cậu bé ấy mỉm cười nhìn về phía anh , đặc biệt có chút dễ thương.

-Anh có vẻ chơi tennis khá giỏi đó, đấu với tôi đi _ khoé miệng cậu vươn lên đầy mê hoặc

- Cái gì , sao ta phải đấu với một tên nhóc tiểu...._ ấy thế mà chưa kịp nói hết câu anh đã thấy khuôn mặt đen xì của cậu bé trước mặt dù chưa từng gặp gỡ nhau nhưng bản năng mách bảo anh rằng mình nên im lặng.

Mặt cậu đã hoà hoãn bớt nhưng vẫn có phần trầm mặt , cậu nói:

-Như thế nào , anh có đồng ý đấu với tôi không?

Vốn không có ý định đấu thế nhưng khi nhìn khuôn mặt dễ thương của cậu anh vô thức nói :

-Được thôi .

Nhận ra bản thân mình vừa nói ra điều không tưởng nhưng lại không thể nào rút lại được đành nói thêm :

-Nhưng chỉ đấu 2 set thôi bổn thiếu gia không có nhiều thời gian đâu

Thật ra không hẳn là bản thân không có thời gian chỉ là anh không muốn khi dễ một đứa nhóc nhỏ hơn mình.

-Được.

Không tiếp tục nhiều lời , cả 2 liền bước vào sân đấu.

-Nhóc đánh trước .

Cậu nghe vậy mỉm cười ngầm chấp nhận lời đề nghị , mặc dù cậu có chút bực mình vì bản thân bị gọi là nhóc hay bị xem là trẻ con vì vốn dĩ linh hồn cậu cũng đã 26 tuổi nhưng không thể trách anh được vì bản thân ở trung học quả thật thấp hơn người khác .
( sao lại có cảm giác bé Ryo của chúng ta thiên vị atobe nhỉ vì kirihara bị bé hành do nói bé lùn :)))) 1 phút thương cảm cho kiri)

Vừa bắt đầu set đấu đầu tiên Ryoma giao bóng trước . Anh nhìn thấy cánh tay cậu đập xuống quả bóng , không quá đề phòng nhìn thấy bóng đập xuống trước mặt mình , vào tư thế chuẩn bị đánh bóng sang anh thì quả bóng đột ngột bật thẳng lên mặt anh làm anh vội vàng né gấp

-là bóng xoáy!!!!_khuôn mặt anh ngạc nhiên nhưng rồi lại quay về nghiêm túc .Xem ra trận này đáng để anh nghiêm túc rồi

Trận đấu cứ thế tiếp tục diễn ra đến khi set 2 kết thúc , kết quả trận đấu là 1-1 với set đầu là Ryoma thắng với tỉ số (6-3) và set 2 là Atobe thắng với tỉ số (8-6)

-Cậu đánh rất tốt chỉ là thể lực hơi yếu , có vẻ như cơ thể cậu không theo kịp tài năng của cậu.

-Tôi biết điều đó ._ đầu cậu gật gù đồng ý với điều anh nói vì cơ thể này vốn chỉ mới 12 tuổi , hơn nữa lại ít tập luyện thể thao nên thể lực không thể kéo dài được . Những lần trước cậu dành chiến thắng vì do kỹ thuật cậu hơn những người đó hơn nữa là do họ khinh địch nên thua nếu đấu với Tezuka hoặc Atobe hay kể cả Fuji và những đội trưởng, đội phó  khác , đánh lâu dài sẽ bất lợi cho thể lực của cậu nên tốc chiến tốc thắng sẽ là những lựa chọn tốt nhưng vì đã lâu không gặp lại Atobe nên cậu vô thức đánh chậm lại tận hưởng thời gian này .

-Xin lỗi vì lúc nãy xem thường cậu, hi vọng sẽ có ngày tái đấu

Cậu mỉm cười, đôi mắt mèo cong cong nhếch lên thu hút ánh nhìn của người trước mặt , như một con quỷ đang câu hồn người khác nhưng lại nhanh chóng quay về mặt lạnh ban đầu khiến anh ngơ ngác .

Cậu đứng phắt dậy , tay cầm lấy chiếc giỏ đựng vợt ,vừa đi vừa giơ tay vẫy vẫy biểu trưng là lời tạm biệt , anh thấy vậy cũng phải bật cười rồi giơ tay vẫy lại, nhưng chắc là cậu sẽ không nhìn thấy hành động đó đâu .

Từ xa xa ở trong bụi cây lại có một ánh sáng loé lên mà không ai để ý .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro