Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đôi mắt khẽ chớp mở , một thân hình nhỏ bé ngồi dậy với khuôn mặt vô cùng ngạc nhiên ,bỗng tiếng mở cửa vang lên . Một người con trai cao to khác hẳn với cậu, chạy lại ôm chặt thân thể cậu . Khuôn mặt cậu đang đơ thì một dòng suy nghỉ chóng hiện lên  ' tên này là ai ? Trộm à? Sao lại ôm mình ' cậu lên tiếng hỏi:
   - Anh là ai sao lại vào nhà tôi _ một giọng nói lạnh đến thấu xương
   - Ô..ôi chibisuke nhóc quên anh rồi hả , mới xa nhau mấy năm mà đã quên anh rồi sao , thật làm người anh trai này đau lòng a~ _ khác hẳn với giọng của cậu người này lại mang dáng vẻ hời hợt nhưng lại có chút rung sau câu của cậu nói của cậu .
   - Tôi không nhớ tôi có anh trai như anh đâu , sao anh lại ở đây ?
   - Em thật sự làm anh đau lòng đó , còn anh về đây tất nhiên là để thăm em trai đáng yêu của anh rồi , ba mẹ cũng về nữa đó _ anh nói với một giọng vô cùng vui vẻ.
   Vừa nghe tới tùe ba mẹ được phát ra từ miệng người trước mặt thì xung quanh người cậu toả ra hàn khí lạnh đến âm độ khiến người đang nói chuyện với cậu thật sự rung sợ . Nhận thấy vẻ rung sợ từ người đối diện cậu mới vội vàng thu lại khí tức của mình . Bây giờ cậu mới để ý lại hành động của anh rồi lên tiếng :
   - Trước tiên làm ơn bỏ tôi ra .
   Nhận thấy hành động của mình hơi quá khích anh mới buông tay khỏi người cậu cùng vẻ mặt có chút tiếc nuối . Nhưng quả thật cơ thể cậu vô cùng mềm mại chỉ khiến người ôm cậu rồi cứ tiếc nuối mãi không muốn buông ra.
   - Là vì anh thấy cơm tối chuẩn bị sắp xong rồi nên mới lên đây gọi em xuống
   Nói xong anh vội bước xuống nhà vì nếu cứ ở trong phòng thì anh sẽ bị cậu em trai mình manh đến không còn đường lui . Cậu thấy anh bước xuống thì mới nhìn qua chiếc lịch trên đầu giường , cây giờ cậu mới thật sự hoảng hốt rõ ràng đây là 14 năm trước mà còn ngày mai thì lại là ngày đầu tiên cậu vào seigaku mới chết chứ . Cậu bước xuống nhà ngồi xuống bàn ăn , đang ăn gần xong thì cậu mới chợt nhận ra ngươi anh trai khốn nạn này đang nhìn chầm vào cậu . Liếc nhìn người đang chăm chú mình, cậu tức giận phang ra một câu :
   - Nhìn gì mà nhìn lo ăn đi
   Ryoga nghe vậy quay vào bàn ăn thầm nghĩ ' em trai của mình đúng thật là đáng yêu ' . Sau bữa ăn ryoga lên tiếng :
   - Ryoma ra sân đấu với anh một trận
   - Không _ một giọng cực kì chán nản đáp
   - Tại sao lại không chẳng phải hồi xưa em thích đấu với anh lắm sao ?
   - Không thích ! Không chơi nữa
   Vừa nói xong cậu vội lên lầu để lại một khuôn mặt ngu ngơ đang cố tiêu hóa lời vừa nãy . Ba mẹ cậu nghe vậy cũng chẳng quan tâm vì vốn dĩ họ chẳng đặt niềm tin vào cậu .
   Sáng hôm sau , trước phòng hiệu trưởng hai người một cao một thấp nhưng rất giống nhau đang gõ cửa . Khi được cho vào ông đưa hai người hai tờ giấy có đề bài giống nhau cùng hai cây viết . Làm xong bài cậu chóng đưa cho thầy hiệu trưởng vì vốn những bài này cậu đã học qua cả rồi , giờ chỉ còn lại mỗi anh trai cậu đáng vừa làm vừa gải đầu tỏ vẻ khó hiểu .
Chấm bài xong ông vừa kinh ngạc vừa vui mừng . Kinh ngạc là vì bài cậu vừa làm đạt điểm tối đa đây là bài kiểm tra mà năm ba cũng khó làm được mà cậu lại ..... còn vui mừng là vì trường của ông có một nhân tài mới . Nên ông quyết định cho cậu vừa lớp lên học năm ba . Giáo viên bước vào , đưa cậu và ryoga đến lớp chủ nhiệm mới bắt đầu kêu hai người vào .
   - Xin chào tôi là Echizen Ryoga rất mong được giúp đỡ .
   - Echizen Ryoma
   Nghe cậu giới thiệu xong , cả lớp rơi vào trầm lặng , phải nói sao nhỉ cậu vừa lạnh lùng vừa kiêu ngạo lại còn rất nhỏ con . Như hiểu ý của đám hộc sinh chủ nhiệm mới nói :
   - Echizen Ryoma nhỏ hơn các em 2 tuổi lận đó , cố gắng mà giúp đỡ em ấy đi .
   Cả lớp thoáng chốc bất ngờ , nhỏ hơn họ hai tuổi có nghĩa cậu ta chỉ bằng tuổi đám năm nhất thôi á , trường đúng là thiên vị mà . Chỉ chỗ ngồi xong 2 người bước xuống , cùng lúc cũng là tiết tiếp theo , cậu bước vào thì làm một việc vô cùng trọng đại đó chính là ngủ . Còn ông thầy đang giảng bài quay xuống thấy cậu đang ngủ thì tức giận kêu cậu lên làm bài . Đang ngủ thì có người kêu làm cậu vô cùng mộng bức tỏ ra xung quanh toàn là sát khí kiến người khác sợ tái người .
_________________________________________
Hết chương 2 rồi ! Au thấy chap này dở lắm nhưng lại không biết cách khắc phục . Au xin lỗi vì ra trễ vì au bận quá và bị bệnh.................lười và bệnh cạn vốn từ, cốt truyện với lại từ trong đầu au toàn từ đau khổ hoi . Nếu thấy hay hãy bình trọn cho truyện của au nhé còn không thì hãy bình luận để góp ý cho au nhé 😭😭😭😅😅 nếu có người xem au sẽ ra tiếp chương 3 và cố viết truyện hay hơn nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro