Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nếu ai hỏi cậu Echizen ryoma, hạnh phúc là gì chắc chắn cậu sẽ ngập ngừng trả lời nhưng hỏi cậu cô đơn là gì, cậu chắc chắn sẽ cho họ một câu trả lời chính xác vì cuộc đời cậu luôn luôn xuất hiện những điều bất hạnh , cô đơn lạnh giá .
   Nói tới Echizen Nanjiro , phải là ba cậu người ba tồi tệ cùng vợ mình qua mỹ sống với đứa con trai cả thiên tài của họ mà bỏ lai cậu .
   Những người càng phải nói tới chính là các tiền bối ở Seigaku , đến giờ cậu vẫn thật sự không tin năm đó các tiền bối lại vì một người mới vào câu lạc bộ mà không tin cậu , người đã gắn liền với họ . Lúc đó cậu đã chết lặng , đúng vậy con tim cậu đã tan nát, cậu không nên đặt niềm tin , hy vọng ở họ, tin rằng họ sẽ tin cậu để rồi họ phát nát nó .
   Bạn thân duy nhất của cậu là chú mèo Karupin kia và người dì chăm sóc cậu nanako cũng đã mất . Lần đầu tiên cậu thấy thật sự cô đơn . Cớ sao ông trời lại bất công mà mang hết tất cả người thân của cậu đi chỉ để lại mình cậu , rốt cục cậu sống trên đời này liệu có đúng . Giờ đây cậu đã 26 tuổi đứng đầu trong giới tennis , nhưng càng chơi cậu lại càng cảm thấy tennis bắt đầu nhàm chán đối với cậu nó không còn vui như trước nữa cậu bắt đầu suy nghĩ như liệu mình có nên bỏ tennis nhưng cậu vẫn không thể từ bỏ tennis vì người dì quá cố của cậu nói rất thích xem cậu chơi nhưng cậu cũng nhớ chính vì buổi đấu tennis của cậu mà dì cậu và karupin mới mất . Hôm nay là ngày xx tháng xx năm xxxx  vừa kết thúc một giải đấu nữa đương nhiên cậu vẫn thắng , cầm lấy chiếc cúp cậu bước ra ngoài cổng sân vận động , phóng viên quay quanh cậu hỏi
   Ngài Echizen ngài cảm thấy thế nào khi nhận một chiếc cúp nữa ?
   ( cảm thấy thế nào ư ....... )
   Ngài Echizen ngài có thấy vui khi nhận một chiếc cúp nữa ko
   ( vui sao .... )
   Ngài Echizen ngài có thể cho tôi biết gia đình ngài thấy thế nào khi ngài nhận chiếc cúp thứ 69 ko? Ba mẹ ngài chắc họ phải tự hào lắm nhỉ
   ( gia đình ...... Ba mẹ ..... tự hào ....)
   Cậu chưa từng có những cảm xúc như thế tất cả của cậu chỉ vỏn vẹn trong hai từ cô độc . Bỏ phó lời các phòng viên , cậu im lặng lướt qua các phóng viên và về nhà .
_________________________________________
Hái hai !nếu các bạn thấy hay hãy bình trọn cho truyện của mình nhé nếu thấy có người xem thì mình sẽ viết tiếp chương 1 nha 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro