/Umesaku/-Em bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mũi tên của thần Cupid một lần nữa xuyên qua trái tim anh."

#Warning: OOC, ABO, em bé(s), Sakura💍Umemiya

#embe

__________
"Haji ơi... 2 vạch rồi-"

Lát bánh mì nướng nhảy ra khỏi máy cháy khét lẹt, chả biết do ai mà lại vậy.

Umemiya bỏ mặc lát bánh đen kịt mà chạy lại chỗ Sakura ôm chầm lấy người thương.
Cảm xúc của anh bây giờ hỗn loạn vô cùng, hạnh phúc có, bối rối có, và cả...sợ.

"Haji làm sao vậy? Sao lại khóc rồi."

Mái tóc trắng tựa vào vai Sakura, pheromone anh đào lướt qua đầu mũi Umemiya. Anh vui, anh vui sướng, điều này là lẽ thường trực. Nhưng sao anh khóc?

"Không...anh không khóc mà."

"Nói dối rõ ràng luôn. Đừng có chối."

Cậu nâng khuôn mặt anh lên, đôi tay lau đi vệt nước mắt trên khuôn mặt điển trai. Thơm nhẹ lên khóe mắt người trước mặt, cậu cất tiếng:

"Sợ chuyện quá khứ phải không?"

Anh gật đầu, tựa vào vai cậu.

"Hajime lạc quan mà tớ biết đâu rồi, sao lại nhìn về quá khứ làm gì kia chứ?"

"..."

"Anh sợ...sợ lại nhìn thấy nó."

"Ngốc."

Sakura cốc lên đầu Umemiya một cái, anh đau nên lấy tay ôm đầu. Cậu ngồi xuống chiếc sofa mềm mại, tay xoa xoa bụng nhỏ-nơi bao bọc kết tinh của hai người, nói:

"Chẳng phải chính Haji là người từng khuyên tớ lạc quan lên sao?"

Cậu dang tay, anh lại bế cậu lên để cậu ngồi vào lòng mình, tay anh mân mê từng đốt tay thon gọn của nửa kia.

"Anh chỉ nhớ lại chút thôi mà."

"Nhớ gì không nhớ lại đi nhớ lúc đấy, Haji phải để nó ngủ đi,lôi nó dậy làm gì. Haji cứ như thế chẳng khác gì đang trù chính mình đâu!"

Mèo nhỏ nhà Umemiya giận mất rồi.

"Anh xin lỗi Haru màa, anh hứa không thế nữa đâu."

"..."

"Đang bầu mà giận là không tốt đâu nhé."

"A-ai thèm giận."

Mặt Sakura đỏ lên như cà chua, cậu muốn thoát ra nhưng bị anh giữ chặt vào lòng. Pheromone hương nắng hòa một chút đất và mưa bao bọc lấy cậu. Bao giờ cũng thế, mỗi khi Sakura giận thì Umemiya sẽ dùng tin tức tố đặc biệt của mình để xoa dịu cậu, dần già nó trở thành phương pháp dỗ mèo nhỏ hiệu quả nhất.

"Anh sẽ không như thế nữa đâu."

"Nhớ đấy. Haji sắp làm bố rồi."

"Gì cơ-? Nói lại anh nghe đi!"

"T-thì Haji làm bố của con tớ, được chưa-"

Môi chạm môi, họ hôn nhau một nụ hôn nhẹ nhàng, pheromone của họ hòa làm một, cuốn theo nắng nhẹ đầu xuân.

"Anh yêu Haru, yêu cả đứa nhỏ này nữa."

"Đã lỡ yêu em nhiều."

Hoa anh đào nở, từng cánh hoa bay phấp phới trong gió, mang theo tình yêu, những gì đẹp đẽ nhất của một mối tình đi đến nơi cần giao.
_____
"Chúc mừng nhé, nhà anh vừa hạ sinh một bé trai!"

Cô y tá bước ra từ phòng phẫu thuật, trên tay bồng món quà thượng đế ban cho hai người. Umemiya chạy lại ôm đứa nhỏ vào lòng, cảm ơn cô ý tá rối rít.

"Cảm ơn cô nhiều ạ!! Cảm ơn cô!"

"Không không, anh phải cảm ơn chồng nhỏ của anh chứ, tôi chỉ giúp một phần nhỏ thôi. Nhà anh đang ở trong phòng hồi sức, anh vào thăm được rồi đấy."

Cô y tá cười, vỗ vai anh rồi đi khỏi. Đứa nhỏ trông y hệt bố nó, như đúc khuôn mà thành.

Cánh cửa phòng mở ra, cậu ngồi tựa trên giường nhìn về phía cây anh đào. Anh đi lại, đặt đứa nhỏ đang ngủ say vào lòng người thương, hôn lên mái tóc thoang thoảng hương anh đào.

"Cảm ơn em, cảm ơn vì đã đến bên đời anh, cảm ơn vì đã cho anh cơ hội làm cha."

"Tớ phải cảm ơn Haji mới phải."

Sakura cười, mũi tên tình yêu của thần Cupid một lần nữa nhắm bắn chuẩn xác vào trái tim Umemiya.

"Oa...oa."

Ngày hôm đấy có lẽ là ngày đẹp nhất, là ngày minh chứng tình yêu của hai người xuất hiện trên thế gian này.

"Haji muốn tên con là gì?"

"Anh muốn tên con là Umemiya Hajiru."

"Cái tên được đó."

Trên cây anh đào có một tổ chim vừa chào đón thành viên mới.

__________
Ý tưởng bùng nổ vào lúc 0h =))

Cre: cần tìm
Cháu của các cô chú đây.
★Honey pie



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro