chương 1. Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mạn Mạn Thiên Vân.
_____________________________
_____________

Tại mảnh đất ngoại vi thành phố, đằng sau cổng vàng là những toà kiến trúc xoa hoa lộng lẫy mang kiểu cách châu âu đến các tòa lâu đậm hơi thở truyền thống mọc như nấm. Thậm chí xa xa còn thấy bóng khu vui chơi với đèn đóm lấp lánh nhiều màu.

Chưa nói đến bên trong, chỉ nhìn cánh cánh cổng nguy nga lẫn con đường dẫn đến nhà chính thôi cũng biết độ giàu có của chủ nhân nơi này.

Mà chủ sở hữu không ai khác là nhà Sakura, tập đoàn 'SSH' nổi tiếng với tài chính đứng top đầu trong nước.

Hôm nay ở nơi hoang vu này náo nhiệt lạ thường, nguyên nhân cũng bởi hôm nay là lễ trưởng thành của tiểu thiếu gia Sakura Haruka.

Những chiếc xe sang lần lượt đỗ trước căn biệt thự tổ chức tiệc sinh nhật, người bước xuống không là quan to thì cũng là các tay máu mặt trên thương trường.

Ai trong đó chỉ nhấc một tay cũng làm nổi lên phen mưa gió, nay lại cùng lúc xuất hiện chỉ vì một tiểu bối, không khỏi khiến người ta lần nữa đổi mới nhận thức về cái danh 'Sakura'.

Trên lầu hai, một người đàn ông tóc đen tuấn tú mở từng cánh cửa này đến cửa khác như đang kiếm gì đó.

Anh chàng này là Sakura Harano, con trai thứ hai nhà Sakura. Người đàn ông sắt thép, lưu manh nhà Sakura.

Tìm hết các tầng mà vẫn không thấy bóng người Harano đành xuống lầu tìm anh cả xin trợ giúp.

"Em thử tìm bên ngoài xem, chắc Haru đang ở khu vui chơi đấy..."

Anh cả Sakura Hikari ngoại hình giống phu nhân Sakura, tóc vàng mắt vàng giống cộng gương mặt thư sinh giống như thiên sứ giáng trần. Nhưng ai quen anh mới biết người này cầm tinh cáo già, nhai người không bao giờ nhả xương.

"Em biết rồi..." Tạm biệt anh cả Harano nhanh chóng chạy ra ngoài, may mà từ nhà chính đến khu vui chơi không xa lắm nên chỉ mất 15 phút là tới.

Harano vừa đặt chân đến rìa đã nghe tiếng nhạc từ vòng quay ngựa gỗ, biết là tìm đúng nơi rồi hắn thả nhẹ bước chân đi tới mục tiêu.

Giữa muôn vàn ánh sáng nhiều màu sắc, chiếc đu quay chậm rãi chuyển động phát ra những nốt nhạc vui tai. Mà trên đó chỉ có duy nhất một vị khách, tiểu thiếu gia được người hầu sửa soạn rất cẩn thận tỉ mỉ, thiếu niên mặc bộ lễ phục trắng ngồi trên lưng chú vịt con như đang tuần tra vương quốc của mình.

Nhìn bộ dáng tiểu vương tử nhà mình rõ là đang giận dỗi Harano suýt không nhịn được cười, hắn vội lấy điện thoại chụp lại khoảnh khắc đáng yêu này rồi gửi vào nhóm chat gia đình. Làm xong loạt thao tác Harano tiến lên tắc công tắc đu quay đi.

"Em đây rồi Angel..."

Dù tại thiếu niên mà bộ dạng hắn bây giờ thảm không nỡ nhìn nhưng nhị lưu manh không tỏ ra tức giận chút nào, trái lại nở nụ cười đầy sủng nịch giang tay gọi thiếu niên.

"Xuống đây nào, hôm nay là ngày quan trọng của em đó. Nhân vật chính phải có mặt chứ..."

Thiếu niên mím môi quay mặt đi không thèm để ý ông anh, rõ là tiệc sinh nhật khiến bạn nhỏ không hài lòng.

Haruka rầu rĩ lên tiếng. "Sao phải tổ chức tiệc làm gì, giống mọi năm chỉ bảy người chúng ta không được sao? "

Lòng Harano chợt co rút, hắn biết chuyện lúc nhỏ đã để lại cho đứa em bé bỏng nhà họ ám ảnh tâm lý không nhỏ. Mọi lần họ đều sẽ chiều theo ý cậu nhưng lần này là dịp quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành của Sakura Haruka cũng là dịp cậu ra mắt với tư cách một người thuộc 'Sakura'.

"Ngoan nào, chỉ góp mặt một chút thôi rồi anh sẽ cùng em mở quà mọi người tặng nha?" Harano dịu giọng nói, phong thái nhẹ nhàng không giống tên lưu manh thường ngày chút nào.

Ai mà ngờ cái tên ác ma nổi tiếng còn có một mặt dịu dàng như vậy, cả đời này chắc chỉ có bảo bối Sakura Haruka được đối xử như thế.

Bạn nhỏ một khi đã giận đúng là không dễ dỗ, Harano phải hứa hẹn đủ thứ mới hộ tống được tiểu vương tử hồi cung.

"Mai anh nhớ làm cơm trứng cho em đó..." Haruka nằm trong lòng anh hai lầm bầm.

"Phụt...anh biết rồi.. yên tâm đi không ai quỵt nợ em đâu.."

'Anh còn chưa mua người máy cho em đâu.' Haruka nghĩ thầm, cả người ngoan ngoãn nằm yên để Harano bế.

Hai anh em không gấp rút vừa đi vừa trò chuyện hướng nhà chính đi tới, khi đồng hồ dừng đúng tám giờ thì cả hai cũng đến nơi.

Hai người đột nhiên xuất hiện khiến những vị khách không khỏi bất ngờ xen lẫn tò mò, nhị công tử Sakura Harano họ đã biết mặt còn thiếu niên lạ mặt đó chắc là tiểu thiếu gia trong lời đồn.

"Mama, anh kia tóc có hai màu kìa! Có phải là quái vật không ạ!?"

Tiếng trẻ con vang vọng trong đại sảnh, dù rất nhỏ nhưng bởi không gian yên tĩnh nên đặc biệt vang dội. Câu nói này lọt vào tai mọi người rõ từng chữ một, không ít kẻ hóng hớt cũng có người khe khẽ bàn tán.

Harano nhíu mày không hài lòng nhìn đứa trẻ kia, hắn vỗ về lưng thiếu niên tỏ ý không cần lo. Lại đưa mắt ra hiệu cho người hầu trong góc rồi bước tiếp.

Người vây xem thấy nhị công tử không làm gì đều lộ khuôn mặt thất vọng, tưởng vì ngày vui nên hắn định bỏ qua nhưng rất mau họ biết mình đã lầm.

Một người hầu đi đến trước mặt cặp mẹ con lịch sự nói. "Chủ nhân của chúng tôi mời hai vị ra khỏi bữa tiệc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro