chương2. Quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mạn Mạn Thiên Vân.
_____________________________
_____________

"Chủ nhân của tôi mời hai vị ra khỏi bữa tiệc."

Câu nói đột ngột từ người hầu làm những người xung quanh sửng sốt không thôi, nếu là chủ nhân thì chỉ có thể là thành viên nhà Sakura.

Người phụ nữ ăn bận hoa lệ không ngờ bản thân trăm phương nghìn kế tới đây lại phải trở về ngay tước bữa tiệc, cô ta không can tâm gào lên. "Tại sao chứ !? Không lý do lại bắt khách ra về, dù là Sakura thì cũng quá không nói lý!!"

Sau khi nghe những lời cô ta thốt ra không ít người che miệng cười, cũng không biết người này ngu hay hồ đồ. Rõ con cô ta đã đắc tội bảo bối nhà người ta mà còn lên giọng.

"Thưa quý bà, con của ngài đã xúc phạm đến tiểu chủ nhân của tôi, mong ngài ra khỏi đây ngay lập tức."

"Thì..thì sao chứ..!! Nó là trẻ con đâu có biết gì đâu! Vả lại nó cũng nói đúng sự thật thôi!" Người phụ nữ gông cổ phản bác.

Trái với thái độ gây gắt của cô ta người hầu vẫn treo nụ cười chuyên nghiệp đột nhiên lái sang chủ đề khác. "Mười năm trước cũng có một đứa trẻ nói như con của ngài, phu nhân đây có đoán được chuyện tiếp đó không?"

"Các người cũng đuổi người ta ra ngoài?"

"Không..." Người hầu lắc đầu, từ tốn nói. "Phá sản rồi, tôi nhớ hình như đứa trẻ đó là thiếu gia Vương thị thì phải."

Câu nói nhẹ nhàng nhưng làm mọi người bất giác rùng mình, nếu là Vương thị thì mười năm trước chỉ có một Vương thị, năm đó tập đoàn V tuyên bố phá sản khiến mọi người đều khó hiểu, hoá ra là đắc tội người nhà Sakura.

Mẹ đứa trẻ kia vẫn là có chút đầu óc, nghe xong lời kia liền bế con trai nhanh chóng chạy vội sợ ở thêm chút bản thân sẽ nối gót Vương thị.

"Làm chậm trễ thời gian của các vị rồi, mong các vị thoải mái với bữa tiệc." Người hầu nói xong liền quay lại vị trí ban đầu.

"Người hầu nhà Sakura đúng là khác biệt..." Một vị khách không nhịn được nhỏ giọng cảm thán.

Xem dáng vẻ đâu giống người hầu, nói là bảo vệ còn đáng tin hơn. Nhìn mấy người hầu xung quanh đi, giống như đang giám sát khách mời vậy...

Khúc nhạc đệm không vui này qua đi bữa tiệc lại lần nữa tiếp tục, bên Haruka dù đã đi khá xa nhưng cậu vẫn nghe được tiếng xôn xao, không cần nghĩ cũng biết là chuyện gì.

Harano dịu dàng xoa đầu cậu, nói. "Chuyện nhỏ nhặt này em không cần quan tâm đâu..."

"Việc của em là phải luôn hạnh phúc và nở nụ cười thật vui vẻ nghe chưa tiểu vương tử~" Nhị lưu manh phì cười búng nhẹ mũi nhỏ của thiếu niên.

"Au..anh bắt nạt em..."

"Ai dám bắt nạt đứa cháu yêu quý của ta đó!" Giọng nói trầm đục truyền đến, theo sau là tiếng chống gãy lộc cộc và tiếng nói cười của mấy người.

"Ông nội !!!" Haruka thấy người đến là ai vội thoát khỏi ông anh chạy tới ôm cánh tay ông.

"Hahaha, Haruka 18 tuổi vẫn như trẻ con thế...." Ông Sakura từ ái xoa đầu cậu, giọng nói trách móc nhưng hành động lại chứa đầy yêu thương.

Ông Sakura năm nay ngoài 80, thời trẻ từng ra chiến trường bảo vệ đất nước, ông từ một cậu chiến sĩ nghèo phấn đấu gian khổ thành tướng quân vạn người ngưỡng mộ. Giờ tuy đã nghỉ hưu nhưng ông vẫn rất có uy quyền trong quân đội.

Có thể nói ông nội Sakura là người đặt nền móng cho nhà Sakura phát triển. Và người đã khiến nhà Sakura có được hào quang như hiện nay chính là người đứng bên cạnh ông, Sakura Hiroshi.

Đối nghịch với vẻ ngoài cương trực là một con hồ ly tinh ranh trên thương trường, không đi theo con đường của bố mình mà chọn chạy theo đồng tiền đó chính là huyền thoại trong giới kinh doanh 'Sakura Hiroshi-hồ ly ngàn năm'.

Bên phải ông Hiroshi là phu nhân Sakura, mẹ của ba anh em Haruka. Bà là người Nga có ngoại hình y đúc anh cả Hikari, khác là đường nét khuôn mặt trông sắc sảo hơn.

"Cháu chào ông, ba, mẹ..anh h..." Harano lời chưa nói xong đã ăn ngay cây gậy của ông nội.

"Bộ dạng lôi thôi lét thét còn ra thể thống gì nữa! Mau vào thay đồ cho ta!"

"Ông ơi..." Haruka giật nhẹ áo ông minh oan cho ông anh. "Tại cháu nên anh ấy mới như vậy, ông đừng trách anh ấy ạ...Ông đánh nhẹ tay thôi mai cháu muốn ăn cơm ảnh nấu nữa."

Harano: "...." Nói cả buổi câu sau mới là trọng tâm đúng không?!

Ông lão phì cười, xoa đầu bạn nhỏ hùa theo nói. "Được... được..ta không đánh què đâu..."

Harano: tôi rốt cuộc có phải cháu ruột không?

Mẹ Sakura vẻ mặt ghét bỏ đẩy đẩy người con trai. "Bẩn muốn chết, mau đi đi còn nhìn gì nữa..!?"

"Chú mày đi thay đồ trước đi." Hikari vỗ vỗ vai thằng em tri kỉ nói, nếu y không ngay lập tức lấy khăn lau tay thì Harano chắc đã cảm động một phen.

Bị cả gia đình xa lánh nhị thiếu gia bất lực chỉ có thể đi thay áo trước. "Chê con bẩn chứ gì !? Con đi thay đồ cho mấy người vừa lòng !!"

"Ờ, nhanh biến đi." Ông bô Hiroshi không kiên nhẫn vẫy tay, tôi thề là không thấy hành động này giống đang đuổi ruồi đâu.

Harano: quá mệt mỏi...

Nãy giờ chỉ có mấy phút nhưng màn tương tác của gia đình Sakura đều lọt vào mắt của những người khách, thi thoảng lại có tiếng xì xào bàn tán vang lên khe khẽ.

Đã nghe danh nhà Sakura rất hoà thuận khác với các hào môn thế gia còn lại, tất nhiên cho đến khi chứng kiến tận mắt bọn họ không ai xem điều ấy là thật. Giờ xem ra tin đồn chưa chắc đã sai...

Một số người lại chú ý đến thiếu niên bên ông lão Sakura, từ hành động liền thấy gia đình vô cùng nuông chiều tiểu thiếu gia, không ít kẻ đã bắt đầu toan tính muốn bắt quàng làm họ kết thông gia hưởng kế chút ánh sáng từ 'Sakura'.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro