chương3. Số 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mạn Mạn Thiên Vân.
_____________________________
_____________

"Nghe danh cậu út Haruka đã lâu nay mới có dịp gặp mặt, thật đúng là vinh hạnh quá."

Haruka phiền chán đứng trong vòng người, nãy đứng cùng gia đình nên không ai dám lại gần giờ mọi người đột nhiên có việc bận nên đám người như mèo thấy cá bu vào cậu lăm le bắt chuyện dù Haruka còn đell biết tên họ.

"Cậu út đây cũng đến tuổi cặp kè rồi nhỉ, đây là con gái tôi cậu thấy con bé như thế nào?"

Lần thứ n bị hỏi về chuyện hôn nhân sự bình tĩnh của Haruka đã sắp đến cực hạn, cậu chỉ muốn kêu người quét cả đám phiền phức này ra ngoài.

Người đàn ông râu ria mép rõ không để ý thiếu niên đang dần mất kiên nhẫn tay lôi kéo cậu liên mồm nói muốn giới thiệu con gái cho.

"Cưới sinh quái gì!! Ngại chuyện nhà mình không đủ muốn lo luôn chuyện nhà người khác à!" Âm thanh kiêu ngạo lạnh lùng cắt ngang cuộc trò chuyện.

Khách khứa giật mình nhìn nhị thiếu gia đang đi tới, không dám chậm trễ nhanh chóng tách ra nhường đường.

Đám người nãy còn múa lưỡi như nước chảy mây trôi giờ lại đồng bộ cúi đầu mắt nhìn mũi mũi nhìn tim không dám phát ra âm thanh.

"Anh..." Haruka như thấy cọng dây cứu mạng chạy về phía Harano.

"Em thật là...Lần sau cứ về phòng nghỉ hay đi theo anh cả." Harano bất đắc dĩ chọt chọt cái trán no đủ của bạn nhỏ, giọng quở trách nói. "Còn không cứ gọi người ném lũ ruồi vo ve này ra ngoài."

Ánh mắt hắn lạnh buốt quét một vòng, những người bị nhìn trúng không khỏi thấy rùng mình lo cho tương lai của mình.

Ở giới thượng lưu ai mà không biết nhị thiếu gia Sakura Harano này là lão đại Mafia chứ!

Nói cũng lạ, ông nội Sakura đường đường là người trong quân đội nhưng lại đồng ý cho cháu trai theo hắc ám.

"...Hình như họ rất sợ anh." Haruka nghiên đầu nghi hoặc, tự hỏi ông anh làm chủ công ty vệ sĩ của mình thì có gì đáng sợ?

"Chắc lo anh không nhận đơn nhà họ ấy mà...." Harano bâng quơ đáp, giọng nói điềm tĩnh không có tý chột dạ nào.

"Ồ, ra là vậy...."

"Nào, ta mhanh đi thôi...mọi người đang đợi đó...!!"

"Vâng..."

...

Dù mang danh tiệc sinh nhật nhưng quy trình theo Haruka nhận xét thì là rất phiền và rườm rà vô cùng.

Nhìn cái đầu ngã lên ngã xuống của em trai Hikari nhẹ nhàng giữ lấy đầu cậu, anh quay sang gọi Harano. "Em đưa Haru về phòng trước đi." Bình thường 10 giờ bảo bối đã lên giường nay trễ những hai tiếng.

"Đã biết, vậy em đưa em ấy lên trước..." Harano nhẹ nhàng ôm thiếu niên lên, chào người thân rồi quay đi.

Hăn ôm người ra khỏi nhà chính rồi đi lên chiếc xe chờ sẵn trước cửa. Biệt thự gia đình Sakura sinh hoạt cách nhà chính khá xa, lái xe cũng mất nửa tiếng.

Trên đường quay về Haruka có vài lần mơ hồ tỉnh dậy đều bị Harano lần nữa lại lần nữa ru ngủ tiếp.

Haruka mơ màng được anh hai ôm về phòng ngủ, chỉ là cơn buồn ngủ của bạn nhỏ ngay lập tức tan biến khi nhìn đến đống quà chất đầy trong phòng.

Cậu chỉ đống quà nói với Harano. "Anh đã nói sẽ mở quà cùng em, anh không quên đó chứ?"

"Không quên, không quên..." Nhị lưu manh thở dài đặt thiếu niên ngồi lên giường, hỏi. "Đã tỉnh táo chưa?"

"Rồi..." Haruka lầm bầm đáp, miệng nhỏ đánh nhẹ cái ngáp.

"Em khui quà trước đi anh xuống dưới lấy gì cho em uống."

"Anh không được chuồn đâu đó!"

"Yên tâm đi, anh trai em là người luôn giữ chữ tín đó." Harano bước xuống lầu, đoạn nhớ ra gì bèn nói vọng lên. "Cái hộp màu xanh là của Yayin đấy!!"

Nghe có quà của Yayin bạn nhỏ liền chạy vèo vào đống quà tìm hộp quà màu xanh. Yayin là bạn của Harano, anh ấy là nhà khoa học thiên tài nổi tiếng. Lý do cậu phấn khích vậy là do mấy món Yayin tặng món nào cũng thú vị.

"Tìm thấy rồi!!" Haruka hào hứng giơ cao cái hộp xanh da trời cỡ vừa, đến cơn buồn ngủ cũng bay sạch.

"Không biết lần này là cái gì đây..." Haruka hồi hộp bốc từng lớp giấy quà, mắt không chớp lấy một cái.

Cái hộp cuối cùng được mở lên lộ ra vật hình tròn nằm ngay ngắn bên trong, Haruka có chút ngây người cầm lấy vật kì lạ này.

Yayin tặng banh cho cậu? Không đúng, có trái banh nào vừa nhỏ vừa nặng đâu...

Cái vật tròn tròn nằm vừa in hai bàn tay và hơi nặng, tạo hình cũng rất quái, khắp thân thể hình tròn là mấy đường rãnh không biết làm gì.

Harano đúng lúc quay lại, hắn lia mắt liền biết cục kim loại kia là vật gì.

"Quản gia Al?"

"Đúng vậy, là dự án nghiêm cứu gần đây của Yayin." Harano cầm lấy cục kim loại đưa tay mầy mò một lúc cũng tìm được công tắc nguồn của người máy.

Chỉ thấy cái gọi là quản gia Al đột nhiên nhấp nháy ánh sáng cử động thân thể vài cái, hai con mắt điện tử chớp chớp rồi mở to nhìn thẳng Haruka.

Một giọng nói như của trẻ con vang lên. "Xin chào chủ nhân, em là Số 0. Từ nay sẽ đi theo phục vụ cho người."

"Thế nào, có thích không?"

"Ừm, thích lắm..!" Haruka không chần chừ gật đầu, đối với thứ đồ thông minh này rất thích thú.

Thấy cậu chăm chú như vậy Harano liền nhân cơ hội ra ngoài gọi điện thoại, đừng nghĩ hắn sẽ để yên cho ai dám gây hại đến Angle của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro