chương7. Chuẩn bị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mạn Mạn Thiên Vân.
____________

Thời tiết tháng 7 nắng nóng như cũ, dù rằng nhiệt độ có chút cao hơn mọi năm nhưng những hoạt động sinh hoạt vẫn diễn ra bình thường. Ít ai biết dưới lớp vỏ yên bình là cơn sóng ngầm đang lặng lẽ kéo đến.

Hikari trong tình trạng thần không biết quỷ không hay ra tay bán hết mọi thứ có thể bán như công ty, nhà cửa đất đai. Harano lại điên cuồng cho thuộc hạ thu mua vũ khí từ đoạn đao đến súng ống, lũ đạn...v.v..

Nhưng có tường nào không lọt gió? Cái mác hào môn số một Kyoto vẫn còn đó mọi ánh mắt trong tối đều chăm chú nhìn vào 'Sakura'.

Mà các hành vi bất thường dạo gần đây của gia đình Sakura không khỏi khiến họ nghi ngờ, nhưng ông Hiroshi chỉ nói với bên ngoài là con út mất tích khiến ông cụ sa sút nên mới muốn bỏ hết tất cả trở về quê nhà sống qua tuổi già.

Bỏ qua nhà Sakura sao đột nhiên bỏ Kyoto đến nơi xa xôi như tỉnh Saga, đám người kia đương nhiên rất vui mừng với tin tốt này. Không có người khổng lồ Sakura chắn phía trước thì tiền liền trôi vào túi họ rồi!

Cứ thế mười lăm ngày trôi, cả nhà Sakura thành công dời hết gia sản về Saga, mà trên đường đi Saga xe lại đi qua con đường khác đến ngoại ô không một bóng người.

Một toà thành sừng sững cao mười mét xuất hiện trước mắt mọi người, ông Hiroshi có chút đắc ý phồng mũi nói. "Thế nào? Nhà mới do ta làm không tồi chứ!?"

Mọi người trầm trồ nhìn cánh cửa cao ba mét làm bằng sắt, đồng loạt giơ ngón cái. "Đủ cứng!!"

Sau khi ngắm nghía bên ngoài thoả thê đoàn người mới vào bên trong thành, bên trong phải nói là càng hoành tráng hơn! Các toà nhà kiên cố được sắp xếp rất có quy luật, phía đông nam còn thừa ra một khoảng đất trống rộng lớn có thể dùng để trồng trọt.

Thăm quan một lượt căn cứ mọi người mới đến toà biệt thử giữa trung tâm thành, nội thất được trang trí bên này không hề thua kém trang viên cũ chút nào.

Đi cuối đoàn Sling khẽ nắm chặt tay lần nữa cảm thấy may mắn vì lựa chọn của mình.

Lần này tôi sẽ sống sót!!

Đúng vậy, cậu ta là người trùng sinh. Kiếp trước cậu ta như con chuột nhắt sống chui lủi qua ngày, vào một lần căn cứ không may bị tấn công bởi thi triều mà ngoài ý muốn trở lại năm năm trước mạt thế.

Vốn ban đầu cậu ta tính kiếm tiền mua vật tư, xây dựng một nơi trú ẩn an toàn rồi trốn trong đó thì bắt gặp một người quen thuộc trên bản tin.

Sakura Harano, dị năng giả số 1 nhân loại! Cũng là đội trưởng đội lính đánh thuê 'Angel' cường đại!

Không chỉ vậy, anh trai hắn Sakura Hikari cũng rất nổi tiếng với dị năng hệ tinh thần khó gặp. Tại thời mạt thế hai anh em như cá gặp nước thế như chẻ tre một bước ngồi trên đỉnh kim tự tháp. Là tồn tại mà nhân vật nhỏ bé như cậu ta có mơ cũng không gặp được.

Nhìn bóng lưng hai nam nhân đáy mắt Sling loé lên tia ghen tị cùng không cam lòng.

Tại sao người như vậy lại không phải anh trai hắn?!!

Không ai trả lời cậu ta, còn nếu trả lời thì chắc sẽ nói 'vì không cùng mẹ sanh đó'.

Ngày hôm sau Harano liền hạ lệnh không ai được phép ra ngoài căn cứ, nhất nhất chú ý tin tức bên ngoài. Bên trong thành tính cả gia đình Sakura bao gồm thân tín của ông cụ và đám anh em Harano mang theo thì chỉ có 300 người.

Ngày 25 tháng 7, ngày thiên thạch rơi. Mọi người tập trung ở phòng khách biệt thự chính theo dõi thời sự.

"Không phải nói to bằng thị trấn à!?" Cô gái lạ mặt nhăn mày nói, bộ dáng nàng có vài phần tương tự ông cụ.

Hiruko, đứa con gái duy nhất của ông cụ, là cô nhỏ của ba anh em Sakura. Việc nhà có cô công chúa này cũng là ngoài ý muốn, lúc đó ông Sakura đã 60, Hiroshi thì ba mươi mấy.

Hikari cũng không ngờ viên thiên thạch tai hoạ sẽ bé tẹo như vậy, suy nghĩ lát rồi nói. "Vật nguy hiểm có lẽ nằm bên trong..."

Harano: "Chờ thêm hai ngày xem".

"Thế để tui mang về cho Syl-chan nghiêm cứu nhá!?"

Bị nhắc tên Dian Sylvian giật mình ngẩng đầu khỏi sấp giấy A4, ánh mắt dưới lớp kính đầy ngơ ngác.

"Hiruko, em ngồi lại cho anh!" Hiroshi gầm giọng cảnh cáo.

Đối với người em gái bằng tuổi thắng lớn nhà mình Hiroshi cũng rất đau đầu."Thiệt tình, cho em đi du học em nói xem em học được gì hả!?"

"Nhiều lắm ó, boxinh này, bắn súng này..."

"Em còn nói!!!" Hiroahi quả suýt bị em gái mình làm tức chết, quá đáng hơn là cha già lại mặc kệ bình rượu mơ không quản nên ông mới bất đắc dĩ sắm vai người anh nghiêm khắc.

Selena xoa lưng cho chồng, khuyên nhủ nói. "Hiruko muốn làm gì thì mặc em ấy đi, hơn nữa mạt thế đến học mấy cái đó cũng rất tốt."

Hiruko: "Hì hì, yêu chị dâu nhất!!"

Hiroshi: ghét anh mày nhất chứ giề.

"Đúng rồi, vẫn chưa có tin tức của Haru sao?" Nói xong Hiruko mới nhận ra bản thân lỡ lời.

Không khí đột ngột giảm xuống, vẻ mặt ai cũng ảm đạm đi, việc Haruka biến mất luôn là cái gai trong tâm họ.

"Haizz, chỉ mong em ấy bình an vô sự...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro