chương8. 4 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mạn Mạn Thiên Vân.
____________

Ngày 27, hai ngày sau khi thiên thạch rơi. Trong sự hồi hộp lo lắng của mọi người dị biến đột nhiên xảy ra!

"Lão đại!!" Alpha trực tiếp xông vào phòng làm việc của Harano, hét lớn. "Trên mạng xuất hiện video người điên cắn người!!"

Tâm tình Alpha có chút phức tạp, dù là người quen với việc chém giết kiếm sống như hắn thì cũng khó tưởng cũng cuộc sống thời mạt thế qua lời kể của Sling.

Nơi đó không chỉ mình tang thi ăn thịt người mà con người cũng ăn thịt đồng loại....

Harano trầm mặt xem hết video, hết nhắm rồi lại mở mắt Harano khàn giọng mau chóng ra lệnh. "Bảo mọi người cảnh giác, không được để ai lại gần căn cứ! Nếu ai có dấu hiệu như sốt nặng, ngủ mê man thì lập tức đưa đi cách ly!!"

"Rõ!!"

Đuổi hết cấp dưới ra ngoài hắn ngồi ngẫm lại lời Sling, 'thiên thạch không chỉ mang đến diệt vong mà còn là cơ hội tiến hoá'...

"Tôi nghĩ đây chưa chắc là virus truyền nhiễm." Syl đột nhiên lên tiếng.

Hikari khẽ gật đầu, nói. "Kẻ yếu bị loại bỏ kẻ mạnh thức tỉnh dị năng, sự sàn lọc của tự nhiên?"

"Ừm, đợi có mẫu vật tôi sẽ nghiêm cứu thử. Chắc sẽ tìm ra vài thứ hay ho..." Khi nói âm thanh của Syl hơi run rẩy, vị tiến sĩ trẻ tuổi này lại nổi tính điên cuồng rồi.

Nhìn ông cậu cười biến thái Harano bất giác rùng mình, một khuôn mặt tương tự bỗng xuất hiện trong đầu.

Cậu nhỏ và Yayin chắc sẽ hợp nhau lắm đây.

....

Ngày 27/7, ghi nhận xuất hiện người điên cắn người đầu tiên.

Ngày 30/7, ngày càng nhiều bệnh nhân bị bệnh điên xuất hiện.

Ngày 2/8, bọn họ không còn là con người nữa!!

Ngày 10/8, người điên không, phải gọi là tang thi có mặt khắp nơi. Trên thế giới còn nơi nào an toàn?

Ngày 15/8, Tokyo thất thủ....]

Ngón tay thon dài nhẹ nhàng khép cuốn sổ bạc màu lại, trong căn nhà đổ nát một bóng người mảnh khảnh đứng đó.

Thiếu niên mặc áo khoác dạ chùm kín người, bên dưới cái nón là mái tóc hai màu đặc biệt và khuôn mặt dù dính bụi bẩn nhưng vẫn nhìn ra rất xinh đẹp.

"Haizz, 1 năm rồi..." Haruka tự lẩm bẩm, nhớ lại khi vừa mới mở mắt liền phát hiện bản thân tỉnh dậy trên sân thượng một toà nhà, bên cạnh còn tặng kèm thêm cục sắt tròn tròn số 0.

Một người một Al mò mẫn tìm cách sống sót tại thế giới khắc nghiệt này đến hôm nay cũng tròn một năm. Điều an ủi là cậu vẫn ở Trái Đất thân yêu, và không may là xuyên đúng thời điểm cách mạt thế giáng lâm ba năm, cái hệ thống ăn hại kia cũng không biết biến đi đâu.

"Nếu gặp lại nhất định tôi sẽ...!!"

[Kí chủ sẽ làm sao ạ?]

"Sẽ đập chết cả lò nhà n- không đúng..." Bộ não Haruka có chút trì trệ mãi lúc lâu mới phản ứng lại.

Mẹ nó, hệ thống ăn hại quay về rồi!

'Mày chịu dậy rồi?!'

[Vâng ạ...(⁠・ั⁠ω⁠・ั⁠)]

[007 xin lỗi vì đã lỡ ngủ hơi lâu]

Haruka không trực tiếp nhận lời xin lỗi của nó, hờ hững nói. "Không lâu đâu, không lâu chút nào. Có 1 năm thôi chứ nhiêu."

[Xin lũi mờ...(⁠╥⁠﹏⁠╥⁠)]

'Nói đúng ngữ pháp vào.'

[Biết òi...]

"Tsk!" Haruka trông con hệ thống mà ngày càng thấy ngứa, nghĩ đến một năm phiêu bạt của bản thân liền không khỏi nghiến răng ken két. Mang danh hệ thống cường giả số 1 lại để kí chủ mình không có dị năng!!

Cảm nhận được cảm xúc thất thường của cậu 007 vội nói. [Kí chủ, bây giờ hệ thống thức tỉnh rồi 'lộ trình người mạnh nhất' có thể triển khai rồi nha!]

Thấy Haruka không phản ứng câu nào hệ thống tiếp tục nói. [Bây giờ hệ thống sẽ quét người kí chủ để tìm ra con đường phù hợp nhất với ngài!]

[Tinh, tiến hành quét....]

[10%....25%...60%...99%...99,99%..]

[100%!!! Quá trình quét hoàn tất!]

['Thẻ bài chi lộ' kích hoat.]

Âm thanh thông báo vừa dứt trước mặt Haruka hiện lên bảng điện tử màu xanh trong suốt. Nó giống như giao diện trò chơi vậy nhưng chỉ có vài nút.

Chính giữ là hai vòng tròn [RÚT THẺ] va [RÚT THẺ X10] siêu bự, bên dưới góc trái lần lượt là [NÂNG CẤP], [TÁCH THẺ], [BST THẺ]. Còn phía trên cùng bên phải là [TRẠNG THÁI] và [TÚI ĐỒ]'.

Nhìn giao diện hệ thống Haruka lâm vào trầm tư, là một tín đồ của tựa game gacha cậu có thể khẳng định đây đích thị là nó!

Nghĩ vậy cậu bèn nhấn vào ô [TRẠNG THÁI], cửa sổ trạng thái của bản thân liền đập ngay vào mắt.

[Tên: Sakura Haruka
Tuổi: 18 (22)
Giới tính: Nam
Năng lực: Không gian sự sống
Buff:
•Ngưng động thời gian
•Bảo vệ người mới 3 năm]

Haruka chăm chú nhìn phần năng lực hồi lâu mới nhấn thử vào cái không gian sự sống kia.

[Không gian sự sống: một không gian tách biệt và có thể chứa đựng vật sống]

'Hệ thống, đây là cái quái gì thế.'

[A, hả? Là phần quà hệ thống bồi thường cho kí chủ đó...đừng nói ngài trước giờ chưa vào đó lần nào nha?!!] 007 khó tin hét toáng lên, chỉ muốn hỏi kí chủ ngốc làm sao sống sót được hay vậy?!

Làm như không thấy ánh mắt của hệ thống Haruka bình tĩnh hỏi. 'Làm sao vào được không gian?'

[Ngài chỉ cần dùng ý niệm liền vào được rồi]

'Biết rồi...' Gật đầu một cái, Haruka quay người hướng phòng bếp gọi. "Số 0!!"

"Có..!!" Quản gia lập tức bỏ công việc dang dở chạy đến bên Haruka, nó ngước cặp mắt điện tử to tròn ngoan ngoãn hỏi. "Thiếu gia gọi Số 0 ạ?"

"Ừ, đi thôi. Đưa mày đến một nơi..." Haruka một tay bế nó lên, theo lời hệ thống thử nghĩ 'vào không gian', giây sau cậu liền biến mất tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro