Sóng Gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Tomioka Giyuu

Ngoan, tôi dẫn cậu lên thiên đường

_______________________

Sau cái ngày gã Muzan tan biến dưới ánh nắng. Cuối cùng cả Nhật Bản cũng đã được giải thoát yên bình

Có điều, để có được sự bình yên hoà bình ấy. Sát quỷ đoàn đã phải đánh đổi rất nhiều những sinh linh đáng thương

Cậu và anh là một trong số những người may mắn sống sót

Sau cuộc họp trụ cột cuối cùng. Cậu và anh đã hẹn nhau cùng đi chơi, như muốn tẩy đi những xích mích trước đó để cuối cùng có thể thoải mái khi có thể gặp lại lần nữa

.


.


.

Hôm nay, như đúng hẹn. Anh mặc một bộ kimono truyền thống màu xanh dương nhàn nhạt đợi cậu trước cổng ngôi làng, hôm nay ở đó có lễ hội bắn pháo hoa, anh muốn cả hai sẽ cùng nhau ngắm chúng

Được một lúc, không quá lâu thì cậu cũng đến. Cậu cũng diện một bộ kimono có những chi tiết xanh lá trông khá nhẹ nhàng

"Đợi tao lâu không?"

"Không quá lâu, dù sao cậu cũng đến đúng hẹn mà, chỉ là tôi đi hơi sớm"

"Ừ, đi vào thôi"

__________

Cả hai vào trong. Làm gì thì làm, lắp đầy cái bụng trước đã

Cả hai đi vào một quán ăn theo phong cách truyền thống, ấm cúng và sạch sẽ

Không ai nói với ai câu nào, họ ngồi tựa theo kiểu ngồi Seiza trên một tấm thảm mềm mà ăn thức ăn. Quả thật đồ ăn trong đây cũng ngon như cách quán thể hiện qua không gian bên trong

...

Cảm nhận không khí có chút bí bách, anh khẽ nhìn qua cậu nhưng không thấy cậu có ý muốn mở lời. Anh bèn mở mồm ra mà bắt chuyện, quả thật là khó khăn

"Ừ.. Shinazugawa, sao cậu ghét tôi vậy?"

"Hửm, oằm.."

Cậu đang ăn một họng cơm, anh hỏi làm cậu muốn phọt cơm lên khỏi mũi mà gáng nuốt xuống. Cậu không nghĩ anh có thể bắt chuyện như thế này

"Ừm, không phải tại mày sao?"

"? Sao cơ?"

"Không phải mày luôn cố tỏ ra mình khác biệt à? Câu 'tôi không giống với các cậu' đấy?"

"Hơ.. hình như mọi người hiểu sai ý tôi rồi..."

"? Chứ ý mày là gì?"

"..ý tôi là tôi... Không xứng để ngang hàng với các cậu.. ừ, là vậy đấy"

Anh nói rồi gắp một miếng thức ăn bỏ vào miệng

"? Mày bị tự ti à? Tao còn tưởng mày bị bệnh ái kỷ"

"Mà sao.. mày có cái suy nghĩ đó?"

Cậu nhìn anh một lúc rồi cũng quay lại gắp một miếng cơm lên ăn, chờ câu trả lời từ anh

"Chuyện cũng dài lắm, cậu sẵn sàng nghe chứ?"

"..nói đi, tao cũng muốn kể cho mày nghe"

...

Như thế, cả hai ngồi tâm sự với nhau. Họ cũng không hiểu tại sao bản thân lại nói hết ra như vậy, nhưng thấy đối phương cũng đã nói rồi nên thôi

.

.

.

Được một lúc, hai người cũng bước ra khỏi quán, bắt đầu hành trình đi chơi

Thấy có trò gì vui vui cậu cũng kéo anh lại để chơi. Anh thì chỉ đứng mà xem, cậu muốn anh đi đâu thì anh đi theo đó vậy

Có lẽ hai chỗ mà anh chú ý và chủ động vào nhất thì chỉ có là chỗ có trò Kingyo Sukui - trò chơi bắt cá truyền thống của người Nhật

"Ba cái trò trẻ con, chơi làm gì?"

Vậy mà cậu cũng đứng đợi anh chơi

Thế mà anh cứ làm rách vợt. Ừ thì biết là anh không thiếu tiền nhưng nhìn anh làm cứ ngứa hết cả mắt, nên khi chịu hết nổi cậu cũng kéo anh ra mà sắn tay áo lên thế hiện

Được một lúc cậu cũng lấy được một bọc đầy cá, lũ trẻ ngưỡng mộ mà nhìn

"Cho nó không? Giữ lại cũng chả làm được gì"

"Tùy cậu, cá của cậu hết mà"

Nghe xong rồi cậu cũng chia cá ra cho lũ trẻ. Dù anh không muốn thì cậu cũng chia ra cho chúng thôi, chỉ khác là sẽ chừa cho anh một con

...

Và chỗ sạp hàng bán bánh ohagi

Anh đi đến sạp hàng và kêu mua vài cái

Cậu thấy anh đi đến chỗ đó cũng ngơ ra, không biết anh có ý gì nhưng rồi cũng đi đến, cậu có cảm giác anh sẽ không trêu mình vì vụ mình thích ăn ohagi đâu ha? Với dù sao thì cậu cũng đang thèm

Đi đến đứng cạnh anh, thấy anh đang cầm một túi ohagi và trên tay có một cái (anh cầm cả hai bằng một tay)

"? Mua làm gì? Cần cầm phụ không"

"Không cần đâu.. cậu thích ăn ohagi mà phải không? Lúc trước khi vừa biết tôi đã định từ làm để tặng cho cậu, nhưng bây giờ chắc không được nữa"

"Cậu ăn không?"

Cậu vẫn yên lặng vừa đi vừa nghe anh nói, khi cuối cùng cũng nghe anh cho mình ăn thì cậu cũng cười trong lòng

Cậu cầm lấy tay anh đưa lên gần miệng mình rồi cắn cái ohagi, đơn giản là khi làm như vậy thì tay cậu sẽ không bị bẩn. Nhưng Giyuu không nghĩ vậy, anh hơi khự lại một chút rồi cũng chạy lại theo cậu tiếp tục bước đi. Cậu không biết anh đang cười nhẹ sau hành động ấy của cậu

.

.

.

Sau một lúc, cuối cùng pháo hoa cũng bắn. Mọi người tập hợp lại một chỗ đến ngắm pháo hoa, còn anh..

Anh không ngắm pháo. Anh ngắm hoa

__________

Hôm sau cũng đến, là ngày cuối cùng cả hai còn gặp mặt nhau, sau đó thì đường ai nấy đi

Có lẽ là cả hai không còn dính dáng gì với nhau rồi, nhưng hình bóng của đối phương vẫn dán chặt trong tâm trí họ

...

4 năm trôi qua, cơ thể anh dần yếu ớt đi. Anh biết có lẽ là do ấn diệt quỷ mà bản thân bật đã làm ra điều này. Những ngày chiến đấu vật vã với bệnh tật, có lẽ anh đã hốc hác đi nhiều. Anh nhớ cậu..

Anh muốn gặp cậu lần cuối, anh đã tự viết cho cậu một lá thư, cột chặt vào chân con quạ của mình đã cùng theo anh trở về để đưa nó đến cho cậu với hy vọng nhỏ nhoi rằng cậu sẽ chấp nhận đến gặp anh lần cuối, anh cũng hy vọng là cậu còn khoẻ mạnh

.

.

.

Đã một tuần trôi qua, cậu vẫn không đến, cũng đúng thôi. Dù sao cả hai cũng không còn là gì với nhau, trước đó cậu cũng đã ghét anh, sau thì không còn ghét nhưng cũng chả thân mấy

Anh nhìn số ohagi mà anh tự làm với một cánh tay còn lại của mình. Đúng, sau khi gửi lá thư đó được một ngày, những ngày sau anh đã luôn luôn thức sớm để làm ohagi đợi cậu đến...

Hôm nay anh đã thật sự mệt mỏi. Anh sợ không chịu đựng được đến ngày cậu đến gặp anh, có lẽ anh không qua khỏi ngày hôm nay...

...

Cạch..

Tiếng gõ cửa phát lên phá vỡ không gian yên tĩnh trong căn phòng trống lạnh lẽo

Cậu sao?

Chắc chắn là cậu rồi, Sanemi!

Anh hớt hải cố đứng dậy, đôi chân do quỳ lâu nên hơi rung rẩy khi đứng dậy nhưng rồi anh cũng lấy lại được thăng bằng. Anh cố gắng đi nhanh nhất có thể để ra mở cửa, anh sợ nếu chậm một chút cậu sẽ tức giận mà bỏ đi

Cạch!..

Anh đẩy mạnh cửa qua một bên, trước mặt anh.. đúng là cậu rồi!

"Shinazugawa.. cậu thật sự đến sao..?"

"Ha.. chẳng phải mày đã mời tao đến rồi sao? Mày coi mày kìa, xanh xao tiều tụy quá rồi đó, Tomioka"

Cậu hơi cau mày mà sờ tay lên mặt anh

Anh cười nhẹ rồi quay đi

"Vào trong đi"

Anh đi vào trong, bước đi của anh không nhanh nhẹn như trước

Cậu cũng bước vào trong, nhưng đôi chân cậu bắt đầu rung rẩy

Anh quay lại nhìn cậu thì trông thấy cậu đang khó khắn bước đi

"Shinazugawa..? Cậu cũng..?"

"Nhìn là biết rồi, đừng hỏi nhiều nữa"

Cậu vẫn bướng như ngày nào, anh lại cười nhẹ rồi đi đến, đỡ cậu vào cùng

.

.

.

"Mày vẫn không cưới vợ sao?"

".. cưới làm gì, tôi không muốn làm khổ người ta, vậy còn cậu. Cậu cưới vợ chưa? Nếu rồi sao vẫn đến đây? Sao không ở nhà mà bên cạnh vợ cậu những giây phút cuối.."

"Ha.. ai mà thèm cưới tao chứ? Chưa nói đến yêu, với một gã cọc cằn cơ thể đầy xẹo như tao thì chưa làm bọn con gái sợ hãi là may rồi"

...

Cả hai cứ thế ngồi kể cho nhau nghe những chuyện mà bản thân đã trải qua sau 4 năm ấy

".. cậu ăn ohagi đi, tôi đã tự làm cho cậu đấy, mới làm khi sáng thôi, yên tâm"

"Aha, mày làm làm gì cho cực? Dạo này tao cũng chả còn hứng ăn uống"

Cậu cầm cái bánh lên, lâu rồi cậu không ăn ohagi..

"Ưm..hộc-"

Cái bánh rớt xuống, hai tay cậu chống xuống đất như để không làm bản thân ngã xuống

"Shinazugawa!? C-cậu ổng không"

Anh hốt hoảng khi thấy cậu như này, anh chồm tới nắm lấy hai vai cậu

Thứ tanh tanh trong miệng cậu bắt đầu chảy ra. Có lẽ cậu đã quá sức rồi, lặng lội từ xa để đến nhà của anh như này cũng là khó cho cậu

Thấy máu chảy xuống từ miệng cậu, anh lại càng lo lắng hơn, anh không biết cơ thể cậu như thế nào nữa. Vì những khi bị như vậy, cơ thể anh rất đau đớn và rất lạnh

"Shinazugawa? Cậu ổn không? Đau không?"

Các cơ bắp bên trong người cậu bắt đầu co thắt mạnh, nhịp tim đập nhanh hơn để lấy oxy, mồ hồi cũng thi nhau tuông ra, cơ thể cậu lạnh lên. Khó chịu quá..

"Đ-đau.. Tomioka, tao đau..ư"

Anh không biết làm gì, có lẽ thứ duy nhất anh có thể làm là giữ ấm cho cậu

Anh lùi ra sau, để lưng mình chạm vào tường. Kéo cậu lại rồi để cậu ngồi trong lòng bản thân, hai chân cậu vắt qua eo anh. Anh cởi chiếc haori của mình ra mà choàng qua sau lưng cậu. Ôm chặt cậu vào lòng

"Shinazugawa, sẽ ổn thôi, không sao, không sao.."

Cơ thể cậu rung bần bật. Hai tay ôm chặt lấy anh khiến anh có cảm giác hơi đau. Không biết cái thứ này có khả năng lây truyền không nhưng anh cũng bắt đầu có cảm giác đó rồi

Hai người ai cũng đau, cũng lạnh chỉ biết sưởi ấm và giúp nhau qua cơn đau này

...

"Gi-Giyuu.. mày còn ở đó không.."

"Tôi ở đây.. Shi-Sanemi, sẽ ổn thôi.."

"Giyuu... Đừng để tao lại một mình.. tao sợ.."

"Không sao.. sẽ không ai chết cả, qua cơn đau này chúng ta sẽ được sống mà, phải không?"

.

.

.

"Sanemi.. thứ lỗi khi tôi nói điều này nhé..?"

Anh nói khi máu trong miệng không ngừng tuông ra

Cậu vẫn không trả lời mà cố cắn răng nén cơn đau

"Sane-Sanemi.. thú thật.. tô- hộc"

..

"Sanemi.. có lẽ tôi đã có tình cảm với câ-cậu rồi.."

Nói được một lúc nhưng cậu vẫn không trả lời... Cậu ôm chặt anh hơn

Anh bắt đầu buông lỏng cậu ra, anh không còn sức để ôm cậu chặt như khi nãy

Thấy anh buông lỏng dần, nước mắt cậu không kiềm được mà tuông ra

"Giyuu.. m-mày đừng có mà giữ cái suy nghĩ bản thân khác biệt như thế nữa... Mày- không phải là người duy nhất.. có cái suy nghĩ đó!"

Nghe thấy câu trả lời của cậu, anh cũng nở ra một nụ cười mãng nguyện rồi

...

Tay anh cuối cùng cũng buông cậu ra, hơi thở cũng không còn nữa. Đôi mắt nhắm nghiền ứa nước mắt

Cậu biết anh đi trước rồi nên mới bắt đầu khóc nấc lên

Cậu cứ thế

Cứ thế

Khóc cho đến khi chúa không cho phép cậu không nữa, đi thôi

__________

.

.

.

.

.

__________

Mắt cậu mở ra, trước mặt cậu là không gian tĩnh mịch. Một bên có ánh sáng, bên còn lại thì không..

Cậu đã từng ở nơi này một lần rồi, có điều lần đó cậu đã bị đuổi đi. Nhưng lần này, có lẽ không một ai có thể đuối cậu đi nữa

Cậu không nhìn về phái ánh sáng, cậu nhìn về phía bóng tối, nơi có những ngọn lửa nóng rát

Bước chân cậu nặng trịch.. cậu muốn bước qua đó...

"SANEMI! Cậu đi đâu vậy!?"

Nghe giọng nói quen thuộc, cậu quay ngoắc người lại nhìn về phía ấm thanh

Là anh. Giyuu đang đứng bên phía ánh sáng, đang đứng trước cửa thiên đường

Khi này, cuối cùng cậu đã lại lần nữa nhìn được màu sắc, cuối cùng cậu cũng đã nhìn thấy anh một cách hoàn hảo nhất..

"Cậu nhầm đường rồi, Sanemi. Đi qua đây với tôi, nơi đó không xứng đáng để cậu đặt chân tới.."

Từ khi nào mà tên này thích nói đạo lý vậy?

Cậu chỉ cười nhẹ rồi quay lại về phía mình muốn đi

Chợt

Tay cậu bị nắm chặt lại, quay lại nhìn thì là anh đang nắm lấy bàn tay cậu không cho cậu đi tiếp

"Chẳng phải cậu nói khi trước đã thấy các anh em của cậu, Genya đã lên thiên đường hết cả rồi sao? Cậu không muốn gặp họ à? Dù sao bên đó mẹ cậu cũng đã được cha cậu bảo vệ rồi. Lúc đó cũng là cha cậu đẩy cậu về, nếu ông ta gặp cậu lần nữa sẽ lại tức giận mà lại ghét bỏ mẹ cậu nữa đấy, hãy để họ hạnh phúc đi, dù sao có lẽ cha cậu đã hối hận mà yêu thương mẹ cậu lại rồi"

"Ngoan, tôi dẫn cậu lên thiên đường"

...

Sau tất cả, cậu cũng đã nghe theo anh, để anh dắt tay mình lên thiên đường cùng anh, gặp lại mọi người trên đó...

.


.


.

______________________________

Truyện xàm🏃🏃

Lúc viết cái này là do chủ thớt mới ngủ dậy được gần nửa tiếng (lúc mới ngủ dậy cái ý tưởng đập thẳng vô mặt nên viếc luôn) nên truyện đọc ung thư mắt vcl

Thật thì t muốn tới cái khúc mời pé Sane qua là end đc rồi vì t sẽ cho ẻm ngủm từ trc nhưng như vậy thì chán lắm nên phải ngồi rặng ra khúc cuối 🏃🏃🏃🏃

Vậy nha, ủng hộ đi🫵🫵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro