Chương 18: Thật tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái đầu nhỏ lấp ló thò ra, ngó nghiêng xung quanh một hồi mới lén lút chạy nhanh về phía trước.

''Tch, tên đó bị cái gì thế không biết....''

Sanzu lầm bầm than vãn.

Phải cố lắm em mới thoát được khỏi Mikey từ bệnh viện mà chạy về đây.

Không muốn lại dính thêm nhiều chuyện, Sanzu tăng thêm tốc độ dưới chân để nhanh chóng rời khỏi.

Sắp quẹo vào trong ngã rẽ, một bóng người đột ngột lao ra, Sanzu không kịp dừng nên cả hai va vào nhau 'bộp' một tiếng.

Cả người lảo đảo lùi ra đằng sau, Sanzu nhíu mày ngẩng đầu lên nhưng lời chưa kịp nói ra đã phải nuốt vào.

Đối diện là một đứa trẻ hoàn toàn xa lạ đang ngồi bệt ra đất.

Ba bốn tuổi, mặc một bộ váy trắng đơn giản, tóc được búi lên cẩn thận, nhìn qua rất kawai.

Đôi mắt con bé tròn xoe ngập nước, ngây ngô lại mờ mịt không hiểu chuyện gì.

''Hức....hức...''

''!!!!''

Tiếng nức nở nhỏ nhẹ vang lên làm Sanzu cứng người bất động, trong lòng loạn thành mấy cục.

Đến rồi, đến rồi, đến rồi!!!

Phiền phức lại đến rồi!!

''Ờ....anh.....ờ...''

Thiếu niên ấp úng không biết phải nói cái gì.

Trần đời Sanzu sợ nhất là lỡ làm bọn trẻ con khóc, rất ồn ào và cực kì khó dỗ.

Sau lần đầu tiên trông trẻ và cũng là lần cuối cùng, em mệt mỏi tới mức tự bế trong nhà suốt mấy ngày liền mới hết.

Không suy nghĩ nhiều, Sanzu nhanh chóng tới đỡ bé gái dậy, phủi phủi bụi trên quần áo nó, nhẹ nhàng hỏi thăm dỗ dành hết mức có thể.

''Nhóc à, đừng khóc nha, đừng khóc. Anh xin lỗi, là anh sai, là anh đi đứng không cẩn thận nên nhỡ đâm vào em, là lỗi của anh hết!''

Sanzu giờ không quan tâm ai sai ai đúng nữa rồi, có tội gì là cứ vơ hết vào mình.

Cô bé mặt mày mềm mại nhăn lại, ấm ức kêu lên:''Đau....hức, chân em....thấy đau.''

Thấy cục nợ trước mặt vẫn chưa chịu nín, Sanzu lục lục túi, bất ngờ lấy ra một nắm kẹo.

''Nhóc à, chân đau thì anh sẽ bế em, không vấn đề gì cả. Nếu em không khóc, số kẹo này sẽ là của em có được không?''

Cô bé nghiêng đầu hỏi lại, giọng nói ngọt ngào đáng yêu, ánh mắt thèm thuồng nhìn những viên kẹo lấp lánh trước mắt.

''Toàn....toàn bộ sẽ là của em, thật chứ?''

''Nói xạo nhóc làm gì, thật 100% luôn!''

Sanzu gật đầu, dúi nắm kẹo vào tay bé gái.

Là thật đó nên nín đi bà cô nhỏ à!!

''Này nhóc, người nhà của em đâu?''

Cô bé ngả người ngồi ngoan ngoãn trên tay Sanzu, nghe được hỏi, miệng nhỏ chóp chép nhai kẹo bất mãn chu lên.

''Không phải nhóc, là Mana. Mana đã lớn rồi!''

''Rồi rồi, Mana. Thế người nhà của Mana đâu?''

''Em không biết.''

''Hả?!''

Mana xụ mặt:''Em mới chạy đi một tí đã không thấy anh hai đâu rồi. Mana không biết phải tìm anh ở đâu.''

''......''

Khoan, thế này là trẻ lạc rồi còn gì!??

Đột nhiên em muốn bỏ gánh không làm nữa....

Nhưng đến cùng, Sanzu thở dài một hơi.

''Vậy....giờ chúng ta đi tìm anh hai của Mana, được không?''

''Dạ được! Cảm ơn anh, anh trai xinh đẹp!''

Mana hai mắt phát sáng, tay ôm chặt cổ người đang bế mình, miệng cười toe toét.

Mặc dù đang che mặt nhưng bé vẫn cảm giác được anh trai bên cạnh mình cực kì cực kì đẹp.

Ừm.

Chắc chắn là thế, thiên nhãn của Mana không lệch đi đâu được á.

''.....''

Được rồi, không nên tính toán với trẻ con làm gì.

Đừng nói xinh đẹp, giờ mà kêu xấu xí Sanzu cũng nhận luôn!

Tuy là đi tìm nhưng nói thì dễ mà làm thì khó, cái thành phố rộng lớn thế này biết đi đâu mà tìm.

''Mana!!''

Tiếng gọi thất thanh chợt cắt ngang dòng suy nghĩ của Sanzu.

''Anh hai!''

Mana vui sướng hét lớn đáp lại.

Sanzu nhìn lên, một bóng người đang chạy đến từ đằng xa, trên tay cũng ôm một đứa nhóc khác.

Càng lúc em càng nhìn rõ gương mặt của người đó.

À, tưởng ai.

Hóa ra lại là người quen.

Mitsuya hốt hoảng tiến đến gần xem xét cô em út của mình, giọng nói nhẹ nhàng có phần trách mắng:''Sao em lại tự ý đi tách ra một mình vậy hả?! Có biết anh và Luna đã lo lắng như thế nào không!''

''E-Em xin lỗi....anh hai...''

Thấy cô nhóc trên tay mình lại bắt đầu mếu máo, Sanzu liền mở miệng nói đỡ:''Đừng mắng con bé. Nó cũng đã biết lỗi rồi.''

''Mày là...Sanzu?''

Lúc này mới kịp nhìn kĩ người đối diện, Mitsuya có chút bất ngờ, hắn thắc mắc.

''Sao Mana lại ở đây với mày?''

''Tao tình cờ gặp con bé thì mới biết nó đi lạc, không nghĩ tới đây lại là một trong hai cô em gái của mày đấy.''

Sanzu trả lời, tay xoa nhẹ cái đầu nhỏ xù xù của Mana.

Chuyện đội trưởng nhị phiên đội có hai cô em nhỏ, trong Touman 10 người thì 9 người từng nghe nói nên việc Sanzu biết cũng không mấy là lạ.

''Cảm ơn mày vì đã giúp Mana, chắc con bé làm phiền mày lắm...''

Sanzu:''.....''

Đúng là rất làm phiền.

Mitsuya giơ tay muốn ôm lấy cô bé:''Chào tạm biệt anh ấy rồi nhanh về thôi Mana''

''Không! Em không muốn!''

Mana tránh khỏi anh trai mình, tay nhỏ bấu chặt lấy áo của Sanzu làm nó nhăn nhúm.

''Là sao? Có vấn đề gì sao Mana?!?''

''Nhóc sao thế Mana? Sao lại không muốn về là thế nào?!''

Sanzu và Mitsuya thắc mắc, trên đầu cùng hiện lên mấy dấu hỏi chấm to đùng.

Cô nhóc lắc đầu không chịu, tay càng bám chặt hơn:''Mana thích anh! Mana rất rất thích anh trai xinh đẹp. Nếu bây giờ về thì sẽ không được gặp anh nữa, không được đi chơi với anh nữa, không được anh ôm nữa, không muốn!!''

''.....''

Giọng nói lanh lảnh trong trẻo từ đâu chen vào, Sanzu thấy người mình bị bám dính:''Luna cũng muốn! Em cũng muốn được đi chơi với anh.''

Từ khi thấy Sanzu, hai mắt con bé đã phát sáng từ đó đến giờ rồi.

Luna---chị gái của Mana, nãy giờ chỉ im lặng nhìn nên Sanzu không mấy để ý.

''.....''

Thật luôn?

Thật luôn!

Sanzu có chút phiền muộn.

Sao lại có cảm giác bản thân vừa đi lừa gạt tình cảm của các bé gái là như nào!??!

Điên thật rồi!!!

Mitsuya cũng dở khóc dở cười khi nhìn hai cô em nhà mình.

Hắn biết phải làm gì bây giờ mới được??

''Cứu tao.....Mitsuya.''

Sanzu mệt mỏi đưa ánh mắt cầu cứu đến tên đang đứng cười cợt bên cạnh.

''Nào hai đứa! Cả hai đang khiến anh trai khó chịu đấy, dừng lại được rồi''

''Nhưng Luna muốn đi chơi với anh cơ! Đi chơi.''

''Mana cũng thế! Muốn đi chơi.''

Hai đứa trẻ lần lượt lên tiếng, cả người vẫn dính lấy Sanzu cọ cọ, miệng không ngừng mè nheo đòi đi chơi.

''Rồi, rồi hai bà nhỏ. Đi chơi thì bây giờ đi luôn này, được chưa?''

Sanzu thở dài, giơ hai tay đầu hàng.

''Được ạ!!''

Mana, Luna phấn khích đồng ý.

Mitsuya có hơi bối rối:''Như thế có ổn không Sanzu?''

''Không sao.''

Sanzu đáp đúng hai từ rồi im luôn.

Giờ còn có cách nào khác à?

Chẳng lẽ lại ra tay với hai cô nhóc này?

Xin lỗi nhưng Sanzu không có sở thích bạo hành hay đánh đập trẻ em.

.


.


.


.

Đinh ling....

Cánh cửa tiệm thú cưng mở ra, người bên ngoài tiến vào.

Ông chủ đang lau dọn nghe tiếng động liền ngẩng lên nhưng khi thấy người bước vào thì nụ cười trên gương mặt tắt ngủm, cổ họng kêu lên chán nản.

''Ẹ, sao lại là mi chứ nhóc con!??''

'' 'Ẹ' là có ý gì hả ông chú? Không phải tôi chả lẽ lại là vợ ông, không tôn trọng khách hàng một tí nào cả.''

Sanzu bức xúc phản ánh.

Mất sức báo thù hộ mà được trả công như thế đấy!

''Mi mà tự biết mình là khách thì ta cũng mừng!!!''

Ông chủ tức nghiến răng nghiến lợi.

Có khách hàng nào đến mà tự nhiên như ruồi đi sử dụng đồ đạc trong cửa hàng không?!!?

Có khách hàng nào đến mà lại đi tỏ thái độ như thế với ông chủ không?!?

Có khách hàng nào đến mà cứ hở tí là lại lôi đời tư của ông chủ ra không?!?

Không!

Làm mẹ gì có hả!!!

Thằng nhóc này biết rõ ông đến từng tuổi này mà vẫn chưa lấy vợ nên dăm ba bảy bữa lại lôi ra để đâm chọt, chế giễu.

Tức muốn bốc hỏa luôn á!!

Ngay khi ông chủ đang muốn tế thêm vài bài cho hả dạ thì một tiếng chuông ở cửa một lần nữa vang lên.

''Xin chào quý khách!''

Ngay tức thì ông nở một nụ cười niềm nở thân thiện chào mừng.

Sanzu''.....''

Lật mặt nhanh ghê.

Mitsuya bước vào ngắm nghía xung quanh.

Mana và Luna cũng thích thú mà chạy đến bên mấy cái lồng chứa những chú mèo con.

''Ahh đáng yêu quá!''

''Đáng yêu! Đáng yêu!''

Ông chủ thấy thế liền hỏi:''Hai cô bé thích mèo lắm à?''

Luna vui vẻ trả lời:''Dạ thích ạ!! Chúng mềm mại và rất ngoan ngoãn, đáng yêu!''

''Ông chú à, đừng dụ dỗ hai nhóc đấy chứ.''

Sanzu nhanh chóng chen vào.

Ai biết ông chú này đang có ý đồ dụ dỗ khách hàng nhỏ tuổi như thế nào?

''Mi nói ai hả thằng nhóc kia!??!''

Ông chủ gầm lên nhưng bỗng khựng lại, hơi ngờ ngợ dò hỏi.

''Khoan....nhóc quen hai cô bé này hả?''

Không để Sanzu kịp trả lời, Mana phấn khích thừa nhận:''Đúng rồi ạ! Chính anh trai xinh đẹp đã đưa Mana và Luna cùng anh hai đến đây đó!''

''À, anh trai xinh đẹp cơ đấy....''

''.....''

Sanzu quay sang hướng khác, tránh ánh mắt dò xét cùng nụ cười kì dị của ông chủ cửa hàng chiếu tới.

Mitsuya nãy giờ im lặng thắc mắc:''Sanzu, mày và chủ tiệm biết nhau sao?''

Hắn thấy hai người có vẻ rất thoải mái khi nói chuyện với đối phương nên có hơi tò mò.

''Ừ. Tao và ông chú này là chỗ quen biết, cũng được hơn 2 năm rồi.''

''Nó nói không sai. Thế, hai đứa là gì của nhau? Người yêu à?''

Ông chủ nhìn sang.

Có chút hứng thú với mối quan hệ của hai tên nhóc này.

''Hả?''

Nhìn thấy oắt con ánh mắt khó hiểu nhưng người bên cạnh lại hơi đỏ mặt im lặng là ông đã có sẵn câu trả lời trong đầu rồi.

Xem chừng còn lâu lắm mới thành được.

Mitsuya hơi ngượng ngùng khi nghe hỏi.

Trông hai người bọn họ giống người yêu lắm sao?

Thật ra hắn cảm thấy Sanzu cũng không phải là người xấu, trái lại còn rất tốt bụng và dịu dàng khi chơi cùng Luna và Mana.

Hắn đúng là có một chút cảm tình với đối phương, chỉ là một chút một chút thôi.....

''Miao!''

''Miao!''

''Miao!''

Tiếng mèo kêu vội vã vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện.

''Tiếng kêu này.....''

Sanzu nhìn về phía ông chủ.

Tiếng kêu này em rất quen thuộc là đằng khác.

Ông chủ thở dài một hơi:''Chỉ nghe tiếng mi nói chuyện thôi mà nó cũng nhận ra à. Ta đang tính lâu lâu để nhóc ngạc nhiên một phen nhưng kiểu này thì chắc không được rồi.''

''????''

Ông chủ không nói không rằng đi vào trong căn phòng lần trước, tiếng mở khóa lách cách vang lên.

Chưa kịp hiểu chuyện gì thì bóng dáng một cục bông trắng lao nhanh tới, nhảy vào lòng làm Sanzu giật mình, mất đà ngồi bệt ra đất.

''Đây là....sao lại.....''

Sanzu nghệt mặt ra, có chút không tin nổi khi nhìn con mèo trắng lông xù đang dụi dụi vào người mình.

Vết thương nặng nên em tưởng nó vẫn đang được chữa trị ở bệnh viện chứ sao lại ở đây lúc này???

Ông chủ bước ra, cười cười:''Chạy nhanh khiếp, có vẻ nó nhớ mi lắm đấy. Vết thương không mấy lớn nhưng do máu loang lổ ra nên nhìn có vẻ nặng thôi, giờ nó khỏi rồi nên không cần lo đâu nhóc con!''

''Miao miao!!''

Cảm giác ấm nóng, ẩm ướt ở ngón tay cho Sanzu biết chắc đó là sự thật.

Không chết....

Nó còn sống, còn sống và vẫn rất khỏe mạnh.

Thật tốt.

''Chụt!''

Sanzu không kìm được, cởi khẩu trang ra hôn một cái vào chiếc mũi hồng hồng nhỏ xinh của mèo con trước mặt dưới sự bất ngờ của những người xung quanh.

Mana nhanh chóng chạy lại, vui vẻ kêu :''Mana biết mà! Anh trai thực sự rất là đẹp!!''

Luna cũng hào hứng hùa theo:''Ừm thật sự là rất rất rất đẹp! Luna chưa từng thấy ai xinh đẹp như anh cả!!''

Hai cô nhóc kẻ tung người hứng mà ồn ào khen ngợi khiến Sanzu có chút buồn cười, khuôn mặt lạnh lùng cứng nhắc dần trở nên mềm mại ôn hòa hơn.

''Thằng nhóc đấy rất đẹp, có đúng không?''

Giọng ông chủ vang lên bên cạnh làm Mitsuya giật mình, ấp úng luống cuống.

''Hả? À....vâng, đúng vậy ạ...''

''Gì? Đừng nói với ta là mi chưa từng thấy nó bỏ khẩu trang xuống đấy nhá?''

Ông chủ nghi hoặc hỏi.

Vẻ bối rối này....

Sợ là chưa từng thấy thật.

Mitsuya nhỏ giọng đáp, ánh mắt liếc về phía thiếu niên đang nhẹ nhàng cười ở bên cạnh, mang tai dần đỏ ửng lên:''Vâng....đây là lần đầu tiên cháu thấy được...''

''.....''

Ông biết ngay mà.

Nhưng ông cũng hiểu, dù sao thằng nhóc cũng không mấy khi chủ động lộ ra gương mặt trời phú đó.

Biết mặt mới là lạ đấy!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro