wooseok ヾ hyungjun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"bé con ơiii"

"dạ?"

"anh thương bé con nhất"

bé con của anh - hyungjunie đang nấu mì trong bếp. anh nhớ hyungjunie của anh lắm, cách nhau sương sương 10m không ngửi thấy mùi của em thương là nhớ lắm luôn ấy.

"bé con ơiii"

"bé con đâyyy"

"lại đây với anh đi"

từ nãy đến giờ, wooseok đã làm phiền hyungjun 7749 lần. em không muốn anh người yêu phải khản cổ thêm nên đành tắt tạm bếp, đi theo tiếng gọi của con tim. wooseok đang nằm trên giường, dang rộng tay tạo cái dáng cừu đang nằm đời sói thịt ấy, trông đến buồn cười.

"이게 뭐야 ㅑㅑ..."

"lại đây ôm anh đi..."

ừ thì em bé hơn phải nghe theo lời anh lớn hơn rồi. hyungjun không nhân nhượng, nhảy một phát rồi đáp xuống người wooseok một cách mạnh bạo.

"đau không?"

"đau gì mà đau, em nhẹ tựa lông hồng ấy"

dẻo miệng. một ngày có hai mươi tư tiếng thì anh wooseok đây nói lời ngon tiếng ngọt với bé hai mươi ba tiếng năm mươi chín phút, một phút còn lại chắc ông đi tè rồi. người wooseok mềm mềm thích lắm ấy, nên em chỉ muốn nằm ngủ trên đấy cả ngày. tiếc là không thể, vì cứ nằm chưa đến một phút thì anh lớn này lại có ý đồ không tốt với em bé. ý đồ không phải cái gì mười tám cộng đâu, anh chỉ muốn bobo hyungjun một cái thôi á. nhưng em bảo anh rằng khi nào em đủ 18 tuổi rồi em mới cho anh bobo cơ, bây giờ còn bé lắm.

"hyungjun àaaa"

"sao nữa"

"anh thích bé cực kì luônnn"

"nói đi nói hoài một câu không thấy chán à ba?"

"chỉ cần là hyungjun anh nói cả ngày cũng được"

hyungjun ôm wooseok thật chặt. một chiếc ôm xinh xinh mà mỗi ngày chiếc ôm đấy lại chặt thêm một chút. em vẫn còn nhớ vào một ngày nắng chiều tàn, trời cam cam trông mê lắm. lúc đấy em đang đạp xe chạy quanh phu phố nhỏ, mặc áo hoodie màu hồng bên trong cái yếm bò màu xanh. em dừng xe lại, giơ chiếc máy ảnh cũ mà bố em để lại lên, định chụp lại bầu trời thơ mộng kia thì có một ai nào đấy nhảy luôn vào khung cảnh của em, làm em mất luôn 1 shot ảnh.

"arghhhh 누구야ㅑㅑ"

bỏ chiếc máy ảnh xuống, đứng trước mặt em là một anh trai đẹp trai khủng khiếp, mix & match với bộ đồ của em là cái anh này cũng mặc áo hoodie màu hồng ở dưới là quần jeans để lộ ra đôi chân thon hơn tiêu chuẩn người mẫu trong tư tưởng của em.

"a cho anh xin lỗi nhé, tại anh cũng muốn chụp ảnh dưới bầu trời và cái ánh nắng này, nhưng mà anh lại không mang điện thoại nên đành ké một shot của em vậy"

anh cười, nụ cười trong veo ấy đã làm trái tim hyungjun gục ngã. như một nhân duyên trời định, anh và em mấy ngày sau lại gặp nhau ở con phố ấy. cứ thế cứ thế làm quen nhau, và như bây giờ đây, 2 chúng mình bên nhau được 6 tháng rùi.

"em hỏi tí"

"sao vậy?"

"anh có cảm thấy em với anh là duyên số không? kiểu ông trời sắp xếp cho anh quên điện thoại để trong máy ảnh em có shot hình của anh ấy?"

"em vẫn tin chuyện đấy sao?=))"

"ểy?"

"anh nói dối đó, làm gì có chuyện anh quên điện thoại khi ra đường chứ. chỉ là anh thấy em đáng yêu quá nên anh muốn làm quen em, bịa ra chuyện đấy thôi mà=)))"

"cút ra đi kim wooseok"

"thôi mà anh nói dối chuyện đấy nhưng anh yêu bé là thật lòng màa"

"tạm chấp nhận, nhưng không có lần sau đâu"

cứ ôm ấp như vậy, hyungjun bỏ quên luôn nồi mì đang nấu, ngủ say trong vòng tay của wooseok.

☀︎

không phải duyên số tạo nên chuyện chúng mình
mà kim wooseok này đã tạo nên duyên số với song hyungjun.

☀︎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro