Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeonghan ngồi bên giường một tay xoa tóc Seokmin một tay vuốt ve khuôn mặt cậu. Bé ngốc của anh đúng là dễ thương quá đi mất. Nhìn khuôn mặt yên bình khi ngủ của cậu, anh lại nhớ đến chuyện xảy ra sáng nay. Bé ngốc này cứ gặp phải những chuyện không đâu vào đâu mặc dù cả nhóm đã đề phòng kĩ lưỡng. Anh biết sự phân biệt này không thể sớm muộn mà chấm dứt ngay được, nhưng cứ nghĩ đến Seokmin đã nghe những câu nói tàn nhẫn kia hàng trăm lần thì cho dù cậu bảo nó không làm cậu để tâm đi chăng nữa, Jeonghan vẫn đau lòng như lần đầu tiên.

Khép cánh cửa phòng ngủ lại, anh bước ra phòng khách với tâm trạng rối bời. Cả nhóm đều ngồi lại để bàn về vấn đề này, cho dù nó đã xảy ra nhiều lần đến nỗi anh không còn đếm được là bao nhiêu nữa

- " Anh cứ nghĩ nó sẽ giảm dần theo thời gian do chúng ta đã bảo vệ em ấy rất kĩ. Nhưng không ngờ nó lại đến vào lúc chúng ta buông lỏng cảnh giác như vậy " Seungcheol cắn môi nói với vẻ mặt nghiêm nghị

- " Ngoài kia còn rất nhiều người với  suy nghĩ như vậy, điều này là không thể tránh khỏi. Chúng ta đấu tranh bao nhiêu thì vẫn chỉ là một phần, quan trọng bọn khốn đó chấm dứt cái suy nghĩ bẩn thỉu ấy không thôi " Từ sáng đến giờ khi nghe Seokmin gặp chuyện Hạo đã khó chịu lắm rồi. Lại dám đối xử với Seokmin như vậy

- " Em lo rằng anh ấy có tái phát không, mặc dù đã được kiểm soát nhưng những điều này cứ xuất hiện em sợ " nó " lại lặp lại lần nữa " Seungkwan hiện rõ vẻ lo lắng

Cả bọn nhìn nhau rồi thở dài. Việc Seokmin bị đối xử như hôm nay không phải là mới mà nó đã diễn ra rất nhiều lần rồi. Nghiêm trọng nhất là khoảng thời gian mới debut được 2-3 năm, cả nhóm đều không thể quên cái ngày phát hiện ra Seokmin bị đối xử tồi tệ như thế nào

------ 2018 -------

- " Oa cuối cùng cũng xong " Hoshi ngã nhào vào người Jun sau khi ghi hình xong. Cả nhóm vừa mới xong một cảnh quay cho MV mới

- " Mình thèm mì tương đen quá đi. Ôi cái sốt chua ngọt của thịt chiên xù. Phải đặt ngay mới được. Có ai ăn mì tương đen không để em đặt một thể " Jun vừa đẩy Hoshi ra vừa cầm điện thoại lướt ứng dụng đặt đồ ăn, lớn tiếng hỏi mọi người

- " Tớ, tớ, chắc chắn phải ăn rồiiii " Kwon con hổ đang đói mốc meo lên đây

- " Jun hyung đặt em một phần nữa " Vernon đang giãn cơ phía bên kia góc phòng ngẩng lên

- " Ok ok thế thì đặt cho cả nhóm luôn nhá " Jun lướt mắt khắp phòng rồi nhanh chóng đặt mì

- " Không thấy Wonwoo với Seokmin đâu, hai đứa đấy đi đâu rồi "

- " Wonwoo hyung bảo em anh ấy đi xem Seokmin hyung như nào. Thấy quản lí gọi anh Seokmin có hơi căng thẳng ấy ạ " Dino đang lướt điện thoại trả lời Joshua

- " Mọi người có thấy dạo này quản lí có hơi khắt khe với Seokmin không " Mingyu cầm chai nước tu một hơi hết sạch

- " Anh cũng cảm giác như hai người đó có vấn đề gì với nhau ấy "

- " Hôm trước em thấy anh quản lí thì thầm gì với anh Seokmin, lúc em hỏi thì anh ý bảo chỉ là chuyện đặt lịch khám sức khoẻ thôi nhưng rõ ràng em không nhận được thông báo khám sức khoẻ nào. Sau đó do bận quá nên em quên béng mất, giờ nhớ ra mới thấy hơi kì lạ "

Seungkwan xoa cằm nhớ lại. Dạo gần đây cậu thấy hai người đó thần thần bí bí không biết có phải dính vào chuyện gì không, mong rằng linh cảm của cậu sai

Trong góc, Jeonghan cùng Seungcheol quay sang nhìn nhau với vẻ đầy nghi hoặc

Trên hành lang dẫn vào căn phòng cuối dãy có giọng nói cay nghiệt của một người đàn ông vang lên

- " Rốt cuộc vì cái gì mà cậu cứ từ chối mãi ? Chuyện tốt như này thì phải nắm lấy, không phải ngày một ngày hai mà có đâu! " Tên quản lí với vẻ mặt bực tức quay sang nhìn Seokmin

Hai tay  Seokmin đan vào nhau đặt trước bụng, mặt cúi gằm. Cậu mệt mỏi với điều này lắm rồi, đã không biết bao nhiêu lần cậu từ chối vậy mà anh quản lí vẫn cứ dai dẳng

- " Dù anh có nói gì đi nữa thì em vẫn sẽ từ chối. Em biết rằng điều này là không đúng và nó trái với suy nghĩ của em "

- " Tên ngu đần này!!!" Hắn ta bắt đầu hét vào mặt Seokmin

- " Tôi nói cho cậu biết cái này không hiếm trong ngành của chúng ta đâu. Cậu chỉ việc đến đó một hôm và rồi nhóm sẽ có rất nhiều tài nguyên, hợp đồng. Cậu nghĩ mình tổn thất cái gì? Mang thai á, không đời nào. CẬU LÀ BETA, BETA ĐẤY!!!!!"

Tia tan vỡ từ trái tim hiện lên trong ánh mắt Seokmin, cậu không biết mình đứng đây để nghe về giới tính thứ hai của mình làm gì. Việc hắn ta đối xử với cậu như này liệu có phải vì cậu là Beta không. Cậu không biết, cậu chỉ muốn thoát khỏi đây, thoát khỏi những lời nói ghê tởm này mặc cho cậu đã nghe hắn lải nhải nhiều lần rồi. Và rõ ràng là hắn không dừng lại

Nắm lấy tóc Seokmin kéo lên trên, tên khốn đó bắt đầu ghim những từ ngữ tàn nhẫn vào đầu cậu mặc kệ việc phải rất rất lâu sau đó Seokmin mới thôi ám ảnh

- " Mày là Beta thì ngoãn ngoãn đi. Phải thấy may mắn vì có người nhìn trúng mày chứ. Nói tao nghe mày có cái gì để từ chối ông lớn nhiều lần như thế hả? Mày nhìn trong nhóm xem mày có giống người thừa không?"

- " Ngoài cái giọng hát nghe ổn một chút mà vẫn còn thua Seungkwan thì mày có cái gì? Khuôn mặt thì không bằng những thành viên nổi trội visual như Jeonghan, Wonwoo, Jun hay Vernon. Mày cũng không nhảy đẹp bằng Hoshi, The8 và Dino. Thậm chí nhảy còn kém Woozi. Có tài lãnh đạo như Scoups hay Mingyu không? Đáng lẽ nếu không được những thứ ấy thì mày phải biết điều mà im lặng vào giờ nghỉ chứ! "

- " Nhưng sao mày toàn làm ồn đến độ tao phát bực. Mày nhìn Joshua đi, người ta nhẹ nhàng điềm tĩnh bao nhiêu còn mày phiền phức bấy nhiêu. Mày nghĩ xem là ai phải đi xin lỗi những phòng khác khi mà mày làm ồn hả! LÀ TAO ĐẤY! M NÓI XEM M CÓ TÀI CÁN GÌ Ở TRONG NHÓM HẢ? "

- " Như thế rồi mà mày còn không biết điều đồng ý mày lo cái gì? Mày là Beta đấy! Tao bảo rồi Beta không mang thai được đâu, cũng không đánh dấu được luôn. Không có ràng buộc như thế mà còn xoắn cái gì! Mày nghĩ nếu mày không phải Beta thì người ta sẽ tìm mày chắc. Mày phải thấy biết ơn vì mày sinh ra là Beta đi! "

Chưa bao giờ Seokmin thấy biết ơn vì mình là Beta. Đã từng có lần phóng viên hỏi liệu cậu có muốn sinh ra thành giới tính khác không, lúc đó cậu đã trả lời không. Nhưng cậu biết trong thâm tâm cậu luôn muốn được là Alpha hoặc Omega. Nếu cậu sinh ra với giới tính khác với Beta, người ta sẽ đối xử với cậu khác chăng. Sẽ được coi trọng, sẽ được làm điều mình muốn, sẽ không phải đứng đây nghe những câu nói tàn nhẫn đến độ khi ngày mai thức dậy, cậu vẫn sẽ nhớ như in, như được khảm vào tim.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro