Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwoo rời khỏi phòng khi Seokmin và quản lí vừa đi khỏi. Dạo gần đây anh thấy Seokmin có phần khác lạ. Vẫn là hoa hướng dương vẫn là sunshine nhưng anh cảm thấy đó chỉ là che giấu. Nét mặt Seokmin vẫn tươi cười như mọi khi nhưng pheromone thì không che được. Có thể vì anh là Alpha trội nên đã lờ mờ thấy sự bất an của Seokmin. Mùi hoa hướng dương dịu nhẹ của cậu lẫn cùng một mùi khó chịu tột cùng. Thậm chí đến nỗi Wonwoo cách cậu 2-3m mà vẫn cảm giác được nó. " Min à, em giấu anh điều gì?"

Bước đi với sự lo lắng tiến đến căn phòng cuối dãy, Wonwoo cố gắng thu hết pheromone của mình vào. Chưa đến ngưỡng cửa, anh đã nghe thấy giọng nói của quản lí cùng pheromone mùi thuốc lá đậm đặc của anh ta. Có chuyện gì mà mùi lại nồng như này? Trừ khi người đó đang tức giận

- " Rốt cuộc sao cậu không chịu đồng ý? Chuyện này chẳng có gì phải lo lắng cả. CẬU LÀ BETA ĐẤY! "

Gì đây đồng ý chuyện gì, cả việc Min là Beta thì sao. Một suy nghĩ xẹt qua tâm trí anh cùng với nỗi bất an từ đáy lòng. Không đời nào là chuyện đó, không thể xảy ra được, cho dù có là trong suy nghĩ. Wonwoo đứng tựa lưng vào tường, tim đập thình thịch. Cảm giác cho anh biết chuyện này không đơn giản như anh nghĩ

- " Cheol hyung chốc nữa anh hãy đến phòng cuối hành lang, em có linh cảm xấu " Wonwoo nhắn tin cho Seungcheol phòng trường hợp mọi chuyện mất kiểm soát

Liên tục là tiếng quản lí tức giận với Seokmin, tiếng chửi rủa, căm tức và sỉ vả. Sao hắn ta dám nói Min bất tài và dám đặt điều em như vậy? Wonwoo thật sự không chịu nổi mấy lời ghê tởm này, nó đã đi quá xa rồi

- " BỐP! " Tiếng chát vang lên giữa những suy nghĩ mông lung của Seokmin. Cậu đã hi vọng anh ta sẽ không đánh vào mặt mình, bởi các thành viên sẽ biết và lại lo lắng. Vết thương như này khó có thể che giấu được

- " Tôi đã không thể chịu đựng bởi cách anh đối xử với Min, những lời anh nói còn chưa đủ hay sao mà anh dám đả thương em ấy! "

Wonwoo mở tung cánh cửa, khuôn mặt tức giận. Anh phóng pheromone hương gỗ mặt trời để che đi mùi thuốc lá gay gắt. Nhìn sang Seokmin, đứa bé này sao lại phải chịu đối xử bất công như vậy chứ. Cầm tay Seokmin kéo ra sau mình, anh đối mặt với tên quản lí

- " Tôi sẽ không tha thứ cho những gì anh đã làm với Min, bất kể là điều gì đi chăng nữa "

Hắn ta mặt tái mét, rõ ràng hắn không ngờ lại có thành viên nghe thấy từ đầu. Việc này nếu như vỡ lở, ông ta có thể sẽ cho hắn biến mất khỏi ngành này. Như vậy đãi ngộ, tiền lương của hắn sẽ biến mất

- " Từ - từ từ đã, chuyện này không như cậu nghĩ đâu..." Chết tiệt, hắn ta có phóng pheromone bao nhiêu để làm dịu không khí thì đều bị hương gỗ triệt tiêu hết. Ảnh hưởng pheromone của Alpha trội khiến hắn căng thẳng tột độ, chân tay bủn rủn. Đầu óc hắn ta giờ trắng xoá, tim đập mạnh

- " H-hyung..." Giọng nói Seokmin có hơi run rẩy vang lên

- " Min, em sao vậy? " Wonwoo nhìn sang thấy ánh mắt Seokmin trống rỗng, mồ hôi lạnh tuôn ra khắp cơ thể. Anh vội vàng giảm bớt pheromone, sợ rằng phần nào ảnh hưởng đến cậu mặc dù Beta thì không cảm nhận rõ pheromone

Cơ thể Seokmin mệt mỏi khuỵu xuống, cậu biết mình cần rời khỏi nơi ngột ngạt này. Không khí thật khó chịu và chúng cứ luẩn quẩn quanh người cậu. Cậu muốn ngủ một giấc ngay bây giờ, quên hết mọi điều, mơ một giấc mơ thật đẹp và ngày mai tỉnh dậy tràn đầy sức sống

- " Hyung, em muốn về ktx... Em muốn ngủ...." Seokmin nhắm chặt mắt, mệt mỏi dựa vào cánh tay Wonwoo

Tiếng Seungcheol gọi Wonwoo từ xa vọng lại, nhóc này nhắn cho anh mà không thấy người ở đâu

- " Hyung em ở đây! "

Seungcheol nghe tiếng đi vào, anh thấy tên quản lí mặt hoảng loạn đứng trong góc. Seokmin mệt mỏi dựa vào tay Wonwoo, rõ ràng đã có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra

- " Có chuyện gì đấy? Sao Seokmin lại trông kiệt sức thế? "

Jeonghan theo sau, anh không yên tâm với bé ngốc nên đi theo Seungcheol. Cuối cùng bé ngốc lại xảy ra chuyện thật

- " Cheol hyung anh mang tên này xuống phòng chờ trông chừng. Chúng ta có rất nhiều chuyện cần làm rõ với hắn ta "

- " Jeonghan đi với em về ktx. Seokmin cần được nghỉ ngơi bây giờ. Sau đó em sẽ quay lại để giải thích tình hình với cả nhóm "

Wonwoo cõng Seokmin trên lưng tiến ra cửa, Jeonghan cởi áo khoác che cho bé con. Đặt tay lên lưng cậu, anh nhẹ nhàng vỗ về tâm hồn Seokmin

Seungcheol rốt cuộc cũng nhìn sang tên quản lí, gọi Mingyu xuống, anh và cậu áp giải hắn ta về phòng

-------------

Đắp chăn cho Seokmin, Jeonghan ngồi bên giường vỗ về cậu. Anh giải phóng một ít pheromone hương bánh kem dâu tây, nhớ lại lời cậu từng nói. " Anh Jeonghan là Omega có mùi hương ngọt ngào nhất em từng biết đấy ". Jeonghan nhớ nụ cười tươi như hoa hướng dương của bé ngốc nhà mình nhiều lắm. Seokmin à, mơ đẹp nhé

Nhìn Seokmin một lần nữa, Jeonghan ra khỏi phòng, ngồi xuống bên cạnh Wonwoo. Nhóc này từ khi ra khỏi nơi đấy là mặt mũi nghiêm trọng hẳn

- " Giãn lông mày ra nào, nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra ?"

Wonwoo ngả ra sau, nhắm mắt lại. Anh thật sự không muốn nghĩ đến nó một chút nào. Khung cảnh ấy khiến trái tim anh nghẹn lại, như có ai bóp chặt nó

- " Chúng ta trở lại với cả nhóm nhé. Em sẽ giải thích tất cả với mọi người. Cứ để Seungkwan ở lại trông chừng Min " Khi về phòng nghỉ lấy chìa khoá xe, Seungkwan đã nằng nặc đòi đi theo. Cậu muốn ở bên Seokmin hyung lúc anh ấy tỉnh dậy

Seungkwan ngồi trong phòng ngắm nhìn khuôn mặt anh lúc ngủ. Thỉnh thoảng lại lấy khăn lau mồ hôi trên trán anh. Hương quýt thơm dịu hoà quyện với hương bánh kem dâu tây của Jeonghan bao phủ khắp căn phòng. Seungkwan nhớ những cái ôm của anh Seokmin, tiếng cười đùa vui vẻ với bộ ba BSS.

Seungkwan yêu Seokmin nhiều lắm. Em yêu giọng hát như sao trời đêm êm dịu trên mặt biển của anh, yêu nụ cười tựa hoa hướng dương dưới ánh nắng xuân đơn thuần đến lạ, yêu cách anh đối xử với mọi người dịu dàng không toan tính. Seokmin hyung, người tốt bụng chỉ sau chúa, em mong rằng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro