Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí trong phòng chờ thật sự rất ngột ngạt. Wonwoo cùng Jeonghan đã trở lại với cả nhóm. Tên quản lý đã bị trói tay và buộc vào ghế. Hắn ta vẫn còn sợ pheromone của Wonwoo lúc trước cộng thêm việc bị nhốt ở đây với toàn mấy đứa khủng bố khiến mặt hắn ta trắng bệch. Rốt cuộc Woozi cũng mở lời, anh không thể chịu được cái bầu không khí căng như dây đàn này

- " Wonwoo, mọi chuyện là như thế nào? Tên này đã làm gì Seokmin? "

Thở dài một hơi, Wonwoo nhớ lại khuôn mặt của Seokmin. Cái nhìn trống rỗng của cậu khi nghe những lời đó vẫn còn hiện rõ trong tâm trí anh. Liệu Min đã quen với việc này đến mức bày ra khuôn mặt đó hay vì một lý do nào khác khiến cậu như vậy? Anh không biết. Và anh không muốn bắt gặp ánh mắt đó thêm một lần nào nữa

- " Tên này đã có những lời lẽ khiếm nhã với Min, thậm chí là đã đến mức tàn nhẫn. Hắn ta sỉ nhục Min vì em ấy là Beta, vô dụng, không có tài cán gì trong nhóm, hắn ta coi em ấy là người thừa "

Từng câu chữ Wonwoo nói ra khiến mọi người cứng người. Không một ai di chuyển hay nói một lời nào, không khí như bị đóng băng. Não họ đang cố xử lý thông tin vừa tiếp nhận một cách máy móc. Cùng với trái tim bị bóp nghẹt

- " Và...hắn ta có nói rằng Min đã từ chối một ông lớn nào đấy. Em cho rằng tên này đã ép buộc Min "

Wonwoo phóng ánh mắt về tên kia, tăng áp lực đè nặng lên hắn

- " Gì cơ? Cậu nói gì đấy? Không phải là điều tớ đang nghĩ đúng không?? "

Jun với vẻ mặt hoang mang xen lẫn lo sợ lên tiếng. Anh biết việc này không phải là không có trong ngành này nhưng nó đang diễn ra với em trai của anh ư?

- " Tên khốn! Mày đã ép buộc em ấy cái gì hả! "

Tiếng hét từ Seungcheol khiến mọi người bừng tỉnh. Mọi khung bậc cảm xúc xen lẫn nhau. Từ hoang mang, hoảng sợ đến tức giận, cảm giác như vừa mới thức tỉnh từ giấc mơ không có thật để rồi nhận ra điều này chân thực tới mức nào

- " Có...có một ông lớn nhìn trúng cậu ấy, tôi...tôi chỉ truyền đạt lại với cậu ấy thôi... Tôi không biết gì hết..." Hắn ta liên tục lắc đầu, lắp bắp với vẻ mặt khinh sợ

- " Tại sao lại là Seokmin? " Câu hỏi đanh thép mang theo ác ý nhắm thẳng vào hắn ta của Soonyoung

- " Ông...ông ta bảo vì là Beta...nên có như nào cũng không sao...Và nhóm các cậu đang phát triển, nhân đây ông ta sẽ đưa thêm tài nguyên...mà Beta thì đúng là không thể mang thai..."

- " Gì? Như thế mà các người đối xử với anh ấy như vậy à? Vì là Beta nên không sao?? Vậy bây giờ tôi tìm cho anh một người rồi làm điều tương tự xem anh có dám nói là không sao không! "

Vernon đã không kiềm chế được sự tức giận của mình. Cậu không biết anh trai đã trải qua điều này bao nhiêu lần, cảm xúc đã tổn thương bao nhiêu. Cậu tức giận với chính mình vì đã không thường xuyên hỏi han, để tâm đến anh

Khắp căn phòng tràn ngập pheromone phẫn nộ cùng đau khổ. Mọi người đều biết Beta có thể bị phân biệt mạnh mẽ như thế nào. Họ cũng đã cố gắng xoá bỏ từng chút một định kiến nhưng việc Seokmin phải trải qua quá nhiều điều tồi tệ khiến cả nhóm phải đưa ra biện pháp cứng rắn hơn. Để bảo vệ Sunshine của họ

- " Mọi người thu bớt pheromone vào đi. Chuyện này không thể xử lý nhẹ nhàng được. Trước tiên ông lớn kia chúng ta đừng động vào vì không biết quyền lực của người ta ra sao, sơ sẩy thôi là đi tong cả đám "

Jeonghan đưa ra ý kiến, dù ngoài mặt anh không để lộ điều gì nhưng trong lòng sớm đã phát điên. Bé con anh nuôi nấng, chăm sóc nâng niu không hết. Từng lời nói ra đều cẩn thận vì sợ bé con nhạy cảm nghĩ nhiều. Vậy mà ngoài kia người ta đối xử tồi tệ với bé con bao nhiêu, nghĩ đến anh đã muốn xử lý hết đám khốn đó rồi

- " Được rồi trước mắt thì em đồng ý với ý kiến của anh Jeonghan. Còn tên này có lẽ phải bàn bạc với bên giám đốc rồi thưa kiện nhỉ? " Mingyu thở hắt ra một hơi

- " Tốt nhất là cho hắn ta biến mất khỏi ngành đi, em không muốn gặp lại hắn một lần nào nữa. Bẩn cả mắt "

Myungho siết chặt tay kiềm chế nhảy vào đánh hắn ta. Cậu đã bực mình nãy giờ rồi, bức bối không tả nổi. Cái cảm giác khi biết chuyện Seokmin trải qua mà mình thì không thể làm gì được nó khó chịu vô cùng. Giờ cậu muốn về nhà với Seokmin, ôm cậu ấy và nghe cậu gọi "Myungho-yah"

- " Được rồi, Wonwoo đi với anh và Joshua lên gặp ban giám đốc vì em là nhân chứng. Mấy đứa cứ cư xử bình thường với Seokmin đừng có làm quá lên kẻo em ấy nghĩ không đâu. Ai có lịch trình thì đi đi không thì về ktx. Seungkwan đang ở với Seokmin hả? Jeonghan nói khéo với Seungkwan nhớ, thằng bé cũng nhạy cảm "

Seungcheol xách tên quản lý cùng Joshua với Wonwoo ra cửa. Những người còn lại lần lượt mang theo những tâm trạng riêng rời khỏi phòng chờ. Cảm xúc bị đè nặng bởi sự bất lực, lo sợ cùng nỗi tức giận như muốn bùng cháy. Nỗi bất an đan với niềm mong muốn bảo vệ âm ỉ trong trái tim, ai cũng nhung nhớ một cái ôm ấm áp và câu nói với nụ cười toả nắng của người đó " Mừng mọi người về nhà "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro