🤧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___________________________

"Mặt mày xị thối ra là sao đây? Ngày đâu đi học phải vui lên chớ" Seung-Ah tay cầm bịch snack thong thả ăn.



"Ước được chuyển trường" Seungmin với cái mặt khó ở bất cần đời chán nản đi đằng sau Kim Seung-Ah.



"Thằng hâm, mày biết trường này khó đậu lắm không. Người ta ước còn rớt lia lịa, mày được trường này chọn trúng là số may lắm rồi còn đòi chuyển"



"Vậy chị kêu Yang Jeongin chuyển qua chỗ khác đi. Mắc cái gì ghẹo em hoài" Vừa nói Seungmin vừa đỏ tía cả tai.




"Àaa"


______

-LÚC SÁNG-



Vốn dĩ Kim Seungmin nghĩ hôm nay sẽ là một ngày vui vẻ như bao ngày, em tung tăng tham quan mọi nơi cùng Hwang Yeji và Choi Lia, hai con quỷ thân với em. Mọi thứ chả có gì cho đến khi em gặp Yang Jeongin ở ngoài hành lang khi về lớp.



"Ô xem tao gặp ai này" Jeongin thấy Seungmin đang đến gần liền nói lớn như cho cả trường nghe thấy.



Còn em, Seungmin đã cố tránh mặt tên họ Yang kia nhiều lần lắm rồi vì em biết tên này thù rất dai. Gặp đâu ghẹo đấy.



"Dạ chào tiền bối ạ"



"Ơ cứ tự nhiên, em sài kính ngữ thế định bụng không nhận người yêu- cũ à?" Jeongin bày ra bộ mặt thật sự khiến Seungmin muốn vả bay răng luôn ấy.


Hắn nói xong thì cười vui vẻ với đám bạn cùng lớp sau lưng lắm, Seungmin thì khó xử nhìn mọi người xung quanh. Em vội bước đi, Jeongin trêu vẫn chưa đủ liền chạy theo chặn đầu Seungmin tính không bỏ qua dễ dàng như này. 



"Bình thường gặp anh em sẽ hôn anh một cái rồi mới đi mà. Sao nay bỏ đi nhanh vậy Seungminie?"



'Cái đồ vô liêm sỉ này' Kim Seungmin chửi thầm.



"Anh thôi đi, chia tay rồi bớt làm khùng làm điên lại. Tránh ra để tôi về lớp" Seungmin không dám nói to, chỉ dám nói nhỏ như thì thầm với Jeongin. Cái khuôn mặt khó chịu của Seungmin cứ làm Jeongin bị thích í, người đâu cute dễ sợ.




"Anh đã đồng ý chia tay đâu? Là em tự nói rồi trốn anh mà" Jeongin khoanh tay trước ngực bỗng biến hóa nghiêm túc đến đáng sợ.



"T-thì...anh...không trả lời thì tôi nghĩ vậy, giờ thì tránh ra"



Lại một lần nữa Jeongin chặn đường Seungmin, hắn chẳng nói gì cứ nhìn em chằm chằm.



"Bộ tôi đẹp trai quá nhìn không rời mắt được hả" Câu nói sượng trân của em đã thành công khiến cái tên xảo quyệt kia bật cười.



"Coi như hôm nay em may" Hắn nói to.




"Ừ, không dám, muốn xui được chưa?"



Jeongin mỉm cười rồi hôn chụt một cái lên môi em song song với tốc độ chuồn lẹ. Mắ, đang ngoài hành lang đông người luôn, Seungmin đờ người mất chục giây rồi mới quay lại chửi Jeongin té tát. Đồ lưu manh, chia tay chính là quyết định đúng đắn của em đấy. Không thì có ngày mất trinh như chơi.




"Thì đã bảo coi như hôm nay em may rồi mà"


________


"Mày may thật mà"




"Đến cả chị cũng ghẹo em nữa hả?"




"Thằng cáo có giá lắm mày biết không?" 



Seung-Ah nói xong liền lục điện thoại ra mở cái gì đó rồi đưa cho em xem. Trong màn hình điện thoại là hơn chục group dành cho mấy khứa mê Jeongin, có group còn gần trăm người tham gia tính trong trường lẫn ngoài trường.




"Cần nổi tiếng vậy không?"



"Hối hận chưa, rạo rực chưa"



"Chị im đi, kệ cha đó. Nổi tiếng mà nhân cách dê xòm em cũng vứt"



"Mà cái anh tên Han Jisung gì gì đó học cùng khoa chị hả?"



Sau câu hỏi, Seung-Ah đã quay sang cậu em mình, dùng ánh mắt đánh giá phán xét Kim Seungmin.



"Kết rồi đúng không" Seung-Ah nở nụ cười không mấy thiện lành nhìn cậu cún che mặt gật đầu vì ngại.



"Mày cũng biết nhìn người cơ á" 




"Là sao?"




"Haha, chúc mừng chú mày đã dính ô số độc đắc. Thằng đớ đó cũng vừa hỏi số mày lúc tan học nè"




"Thiệt hả"



"Không tao xạo đó, đừng tin"



"Ơ"



"Nói thế rồi còn..hỏi. Không cần lo, tao cho nó in4 với số mày rồi. Về chỉ cần chờ đến 8h nó nhắn 'Chào em' là oce"

.

.

.

.

Đúng như lời Kim Seung-Ah nói, tối hôm đó vừa ăn cơm xong điện thoại Seungmin đã hiện thông báo tin nhắn từ tài khoản lạ.




@han_jis00ng đã theo dõi bạn


han_jis00ng:

Chào em




Seungmin đơ người nhìn vào điện thoại rồi nhìn ra bà chị mình đang gặp cái đùi gà ngon lành. Em nghĩ 'vaidai cj mình có siêu năng lực dự đoán tương lai à'. Từ khung giờ nhắn cho đến nội dung tin nhắn gửi đến đều giống y hệt Seung-Ah nói.




minievers.city:

Dạ?




han_jis00ng:

Em biết anh rồi mà, right?



minievers.city:

À dạ

Có việc gì không ạ?




han_jis00ng:

À không em





minivers.city:

=))) 




"Rồi cha này nhắn cho mình làm gì? Bộ rảnh quá hay gì?"




"Lí do tao gọi nó là sóc ngu đấy Min"






han_jis00ng:

Đùa thôi

Anh muốn hỏi là hôm mai em có rảnh không í




minievers.city:

Để làm gì ạ=)




han_jis00ng:

Để làm gì em cũng biết mà=))




minievers.city:

Đi học ạ?




han_jis00ng:

Mai nghỉ mà em=)




minievers.city:

Òm, em lú tí




han_jis00ng:

Để đi chơi á trùi




minievers.city:

À dạ?

Mai ạ?




han_jis00ng:

Trả lẽ bây giờ=)




minievers.city:

Sao anh không rủ chị em ạ?




han_jis00ng:

Nó chịu đi là bọn anh chết liền á




minievers.city:

Chị em tồy vậy luôn=)




han_jis00ng:

Nó đó




20:16

minievers.city:

*bạn đã gửi 2 ảnh*

Ủa em rủ bả lại đi nè=)




han_jis00ng:

À ừm, vậy mai chốt 7h tối đi nha, mai bọn anh qua đón




minievers.city:

Mà đi đâu vậy anh




han_jis00ng:

Đi chơi=)




minievers.city:

Biết là đi chơi rồi nhưng mà chơi ở đâu=)




han_jis00ng:

Mai cưng hãng biết

Giờ anh giải quyết nốt đống bài tập đã

Bai em




minievers.city:

Vâng=)
(😘)





"Mày hỏi nó nhiều vậy luôn hả Min" Seung-Ah chả biết từ lúc nào đã đứng đằng sau thằng em mình đọc trộm cuộc hội thoại.




"Chị bị dở à, như ma í. Hết hồn"




"Hồn mày chưa bay là may"







BIỆT ĐỘI BẮT CÚN


Jisung biết yêu:

Con Seung-Ah

Cho mày 10s tìm lí do từ chối đi chơi với Seungmin và bọn tao




Đấng tối cao:

Mắc?



Chồn bếu:

Mày đi là hay phá chuyện bọn tao lắm




Đấng tối cao:

Tụi bay ngộ, em tao tao đi theo để bảo vệ nó

Chứ để rơi vào bọn mày hôm sau nó về khóc lóc kêu tụi bay cướp trinh đít nó à




Mặt trời chiếu sáng nhân gian:

Sao mày thấu hồng trần vậy Ah=)





Đấng tối cao:

Có lí do cả đấy🥰

________________

BÍ QUÓOOOOOOOOOOOOOOO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro