Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_______________________________

"Từ giờ Yang Jeongin sẽ là một thành viên trong gia đình chúng ta. Đừng quá khó ở với thằng bé nhé Seungmin"


Kim Seungmin đứng trước mặt bố mẹ mỉm cười vui vẻ chạy vòng ra sau người bố cầm tay cậu nhóc có gương mặt tựa như cáo con ấy hí hửng làm quen.


"Chào em, anh là Kim Seungmin. Sau này sẽ là anh trai của em"


"Dạ" 


Cậu bé rụt rè nhìn Seungmin. Đáp lại Yang Jeongin chính là nụ cười tươi rói của Seungmin. Thề với chúa, Yang Jeongin xin thề, lúc đó Kim Seungmin như một thiên thần ấy, em cười đẹp đến nỗi khắc sâu vào tâm trí của nó luôn.


"Hai đứa chơi với nhau đi nhé, con nhớ dẫn thằng nhóc làm quen với ngôi nhà của chúng ta. Còn giờ ta và mẹ con đi làm đây, chơi ngoan nhé hai đứa"


Bố Kim nói trước khi rời đi không quên hôn lên đầu em một cái rồi mới thật sự đi làm. Trong căn nhà rộng lớn này giờ còn mình hai đứa nhóc 10 tuổi và 9 tuổi. Kim Seungmin từ đầu đến cuối cuối cùng cũng tháo bỏ lớp mặt nạ giả tạo của mình. Em giật phăng đôi tay nhỏ bé của Jeongin đang nắm lấy tay em chà chà vào áo của bản thân, ánh mắt dò xét từ đầu đến chân người trước mặt. Thái độ so với lúc bố mẹ còn ở nhà khác hoàn toàn so với bây giờ. Hiện tại, biểu hiện của Kim Seungmin như chán ghét, khinh bỉ Yang Jeongin với tư cách là một đứa trẻ mồ côi.


"Anh Seungmin"


"Thằng bần hèn"


Seungmin nhả một câu khinh miệt Jeongin rồi lên lầu dưới con mắt mở to của nó, cảm giác sao nhỉ? Đau không? Thất vọng không?

.

.

.

'Không!'


Nó không cảm thấy gì cả, chỉ là hơi bất ngờ với diễn xuất của một người anh hơn nó 10 tuổi, nó còn suýt bị lừa Kim Seungmin là một người tốt đấy. Bất giác chả biết nó cười thích thú vì điều gì, tất cả trong não nó giờ chỉ còn nụ cười ban nãy của Kim Seungmin và... mùi hương cơ thể em..

______________________________________

Quạc quạc tự nhiên có idea=))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro