02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Felix nhanh nhảu sải bước, hắn đẩy cửa mạnh bạo mặc kệ lời cầu xin khóc lóc của em trên vai. Hắn ném em xuống giường lớn một cách đau điếng, Seungmin run rẩy trơ mắt nhìn lên, bọn họ đứng quanh chiếc giường tức giận cùng thèm khát pha trộn lẫn nhau. Đột ngột Han Jisung nắm lấy cổ chân Seungmin kéo mạnh khiến em rít lên vì đau, em nhắm nghiền đôi mắt né tránh ánh nhìn của người đối diện đang đứng trước mặt. 

"Cục cưng à, chẳng phải em đã rất sướng rồi hay sao? Có bảy người đàn ông đẹp trai, sống trong căn dinh thự to lớn sang trọng mà ai cũng ao ước hay ăn sung mặc sướng lại còn được ngủ với người mà bao nhiêu người muốn ngủ cùng. Tại sao em lại bỏ chốn khi bọn tôi không cảnh giác vậy? Hửm"

"Hic..hic" Seungmin cắn môi nghẹn lại tiếng nấc uất ức phía sau, em không trả lời Jisung.

"NÓI!" Jisung nắm tóc em giật ra đằng sau, trong cả bảy tên kia thì chắc có lẽ Han Jisung và Lee Felix là hiền nhất. Kể cả có giận em đến mấy cũng đè ra hôn em hoặc ra lệnh 'chăm sóc' hắn thôi. Nhưng có lẽ em đã chọc đến điểm giới hạn của họ.

"Hic-đau quá" Seungmin bị ghì tóc đến nỗi em cảm giác sắp bay một mảng đầu ra rồi. Em muốn nói, em muốn trách họ. Bọn họ cưỡng hiếp tập thể em trong khi em mới 17 tuổi, độ tuổi mà theo pháp luật quy định là chưa đủ tuổi hành sự, thế mà mấy tên khốn này cướp đi lần đầu của em. Bọn họ giam cầm em trong tòa dinh thự to lớn xung quanh là rừng rậm... Bọn họ đem em ra làm búp bê tình dục với những trò quái đản hành hạ cơ thể em. Chúng còn cưỡng ép em mỗi lúc buồn, vui hay tức giận. Bất cứ lí do là gì chỉ cần tâm trạng chúng như nào cũng sẽ lấy em ra để giải tỏa.

Thấy em đau hắn cũng biết điểm dừng, hắn cũng đâu muốn làm tổn thương em nhưng Jisung rất giận em. Hắn yêu thương chiều chuộng em vậy mà...

"Anh biết bây giờ phải làm gì rồi chứ Seungminie~" Yang Jeongin nhấc một bên chân mày. À còn cả thắng nhóc này nữa, mới 16 tuổi đã bỏ học gia nhập hội mafia chém giết tùm lum, xăm mình xăm mẩy. Hầu như mafia nào cũng thế nhỉ? Bang Chan nguyên con sói sau lưng, Minho ngay con hổ ở cánh tay trái, Changbin nguời nổi một đống cơ bắp 'vex mực' hình con gấu nâu to bự. Hyunjin không xăm nhưng hắn 'xăm' mình bằng những vết thương dài chạy từ bả vai chéo xuống thắt lưng, hay Han Jisung nhìn vô dụng ấy vậy mà đô con không tưởng, và còn có cả con rắn to đùng đoàng bên eo phải nữa. Tiếp nối các anh trong băng đảng lại đến lượt thằng nhóc con Yang, nó vẽ con rồng khè lửa sau lưng cùng con cáo ở bả vai. Seungmin lần đầu nhìn phát khiếp, chắc riêng Felix không xăm người chỉ xăm mấy kí hiện nhỏ trên ngón tay và mu bàn tay.

Kim Seungmin e dè gật đầu lùi ra sau, cảm nhận mình đã ngồi giữa giường em mới từ từ tháo từng chiếc cúc nhỏ trên sơ mi trắng dính bẩn. 

"Nhanh lên, nếu em không muốn bị phạt bởi sự chậm chạp của mình?" Bang Chan cất tiếng.

Thề với chúa, chỉ cần nghe Bang Chan nói là em sắp đái ra quần luôn, sự đáng sợ của Bang Chan bằng cả sự đáng sợ của Hyunjin và Minho hợp lại. Gã chiếm hữu, tàn bạo, ít nói. Đôi tay thon dài của em mất tự chủ run lẩy bẩy. Em biết gã ghét sự chậm trễ nên nhanh hơn một chút. Seungmin tùy tiện đặt áo mình sang một bên, tiếp đế cởi chiếc quần vải và quần nhỏ bó sát như không muốn em cởi bỏ, cuối cùng là ngồi quỳ seiza.

"Nhìn lên đây nào cún con" -Changbin

Em làm theo lời gã dương mắt nhìn thẳng phía đối diện nơi Bang Chan đang đứng. Gã vẫn thế, vẫn lạnh lùng vô tình, em nén lại tiếng nấc của mình làm cơ thể nảy lên theo từng nhịp. Yang Jeongin cười khoái chí, nó nghĩ tại sao bao năm nay nó lại bỏ qua của nợ ngon và đáng yêu đến thế.

"Seungminie có thấy mình đẹp không?"

"Không. Tôi cảm thấy nhục nhã khi khoe thân cho mấy tên các người, tôi thấy nhục nhã khi bố mẹ lại bán tôi cho mấy người chỉ vì trả nợ. Tôi ghét các người, thà chết còn hơn sống trong đau khổ của tình dục" Seungmin bùng phát quát tháo- Nhưng đó chỉ là thâm tâm em gào thét vậy thôi. 

Seungmin gật đầu biểu thị đồng ý, em đâu dám bật lại lệnh. Nếu không chắc chắn không cơ thể của em sẽ chẳng lành lặn đâu. 

Jisung là người mở đầu cuộc chơi, hắn dùng ngón tay ngoắc ngoắc ám chỉ em ra đây. Em cũng không được đi bình thường mà phải bò bằng hai tay hai chân, chúng nói em làm thế rất đáng yêu. Đến chỗ hắn, em lại trở về tư thế ngồi quỳ, Han Jisung lại dùng tay nằm tóc em nhưng nhẹ hơn, đầu Seungmin từ từ ngửa ra sau. Hắn lệnh,

"Há miệng nào"

Seungmin hé nhỏ đôi môi của mình thè lưỡi như cún khát tình, Jisung nhanh chóng bắt lấy cánh môi ngọt ngào kia. Hắn đẩy em vào một nụ hôn sâu, mút mát như rút cạn mật ngọt của em. Lưỡi Jisung ranh ma khuấy đảo khoang miệng ấm nóng ướt át bắt đầu rượt đuổi cái lưỡi nhỏ hơn. Rồi em cảm thấy cơ thể mình có vô số bàn tay sờ soạng cùng nhiều đôi mắt chằm chằm. Jisung đỡ em nằm xuống giường, Minho chui từ đâu ra hôn cổ em. Từng nơi hắn chạm đến đều có những vết 'tình yêu' đỏ chói. Felix và Changbin chia nhau chăm sóc hạt đậu nhỏ đang dựng cứng, Jeongin trêu đùa tuốt lộng 'cậu bé' hồng hào bán cương, nó cúi xuống ngậm nó vào mồm mút như thể đang mút kẹo. Hyunjin thì bị hớp hồn bởi đùi trăng vừa trắng vừa thon, hắn cắn một miếng thật ngon lành thích thú với sự run rẩy của cún con. Kích thích từ mọi phái đổ dồn về não bộ khiến Seungmin phát ra âm thanh rên rỉ ngọt ngào, biết cậu có chơi bùa chú gì không mà bọn họ nghe cứ phải nói là phê trong khi đã nghe rất nhiều, cực nhiều là đằng khác.

Bang Chan nãy giờ quan sát từng nhất cử nhất chỉ đám cuồng loạn bâu vào giằng xé Seungmin, hắn chả làm gì ngoài vắt chân cười nhếch.

"Chà, chắc phải đến lượt người cầm đầu vui chơi rồi" -Hyunjin

_________________

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro