03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ thể Seungmin nảy lên theo từng cú thúc mạnh bạo của Changbin, chẳng biết em đã trải qua bao nhiêu hiệp, giờ não em rỗng tuếch chỉ biết rên rỉ và nghe lời đám mafia kia.

Changbin thấy em không tập trung liền tát vào mông nhỏ làm em rên to một tiếng. Chính nó, gã nghiện âm thanh nỉ non ngọt ngào này của em. Chỉ cần nhìn thấy em gã chỉ muốn đè em ra để nghe tiếng rên rỉ chảy nuớc ấy. Càng nghĩ gã càng ra nhanh tốc độ cuối kèm theo Seungmin rên càng ngày càng to. Cuối cùng Changbin thỏa mãn bắn vào bên trong em. Gã từ từ rút côn thịt gân guốc kia khỏi huyệt nhỏ chảy đầy tinh dịch của sáu nguời anh em. Còn Seungmin, em nằm đó với bộ dạng thảm hại nhễ nhại mồ hôi, phía duới giật giật do cơn kích tình để lại.

Trừng phạt em xong, bọn họ mặc lại quần áo rời phòng để lại em một thân một mình đau nhức nhấc từng buớc vào nhà vệ sinh. Em quen rồi, lúc nào chúng làm xong cũng là em tự dọn dẹp mọi thứ. Em khổ như thế, còn bố mẹ em thì sao? Bố mẹ em chắc chắn trả nợ xong lại lao vào cờ bạc rồi lần nữa nợ nần. Lúc nào cũng là em đi làm đêm kiếm tiền gửi về trả nợ hộ bố mẹ. Em ghét họ và ghét đám mafia ghê rợn này. Seungmin thấy bản thân em thật bẩn, thật ghê tởm. Em có nguời yêu rồi, vậy mà lần đầu không phải giành cho nguời ấy mà là Bang Chan, Minho, Changbin, Hyunjin, Jisung, Felix và Jeongin.

***

Seungmin như bao ngày thong thả đi học về cùng Choi Seonhyung - nguời yêu em. Hai người nói chuyện rất vui vẻ, giống bao cặp đôi mới yêu khác. Seungmin nghĩ chắc chỉ có Choi Seonhyung mang lại hạnh phúc cho em.


"Tối nay em có đi làm thêm không?" Choi Seonhyung đang nắm tay em nhẹ giọng hỏi.

"Có ạ" Seungmin tỉnh bơ trả lời hắn.

Choi Seonhyung trề môi tiếc nuối.

"Tối nay anh định rủ em đi hẹn hò mà em lại đi làm mất rồi" Hắn ánh mắt thâm tình dành cho em khiến em đỏ mặt nhìn phía trước.

"Có lẽ để hôm khác rồi. Em không đi làm bố mẹ sẽ mắng em mất"

"Đến nhà em rồi, anh về nhé. Yêu em" Seonhyung vẫy tay ra về, hắn còn sến súa hôn gió. Seungmin chỉ mỉm cười vẫy tay lại tiễn người yêu mình.





Kim Seungmin từ từ bước vào trong con hẻm nhỏ, em thấy một chiếc xe đen lạ đậu trước cửa nhà thì tự hỏi. Chắc chắn không phải xe bố mẹ em mua, nhưng em chưa từng thấy xe nào như này cả. Seungmin tò mò đẩy cửa vào nhà.


"Con về-"


Seungmin cứng họng nhìn hoàn cảnh hiện trong mắt. Bố mẹ em khóc lóc van nài mấy tên to cao đứng trước mặt. Một tên trong đó nắm lấy tóc mẹ em xách lên. Bà ta kêu đau oai oái mà hắn không dừng lại.


"Tôi cho bà hạn bao nhiêu lâu rồi? Nửa năm rồi đấy lũ già"

"T-t-tôi sẽ cố trả"

Thấy mẹ như thế em rất xót, biết mẹ mình tệ bạc, đối xử với em như con hoang nhưng dù sao cũng cùng một dòng máu. Em sao trơ mắt chuồn đi được.


"Yah, anh là ai mà kéo đầu mẹ tôi như vậy"


Seungmin trợn mắt đi đến lớn tiếng giật phăng cái tay của người có tóc màu bạch kim kia.


"?"

Hắn ta khó hiểu nhìn cậu nhóc học cấp ba trước mặt.


"A, mấy cậu à. Hay tôi bán con tôi trả nợ cho mấy người được không"


Ông bố đề xuất, ông ta quỳ lại bò tới chỗ tên trông có vẻ quyền lực nhất. Gã ta nhìn ông già khốn nạn trước mặt, không ngờ lại dám bán con mình chỉ để bảo toàn tính mạng.


Gã đánh mắt sang cậu bé vẫn còn đôi co với Felix, khẽ gật đầu. Nhìn cậu bé này trông cũng ngon nghẻ chứ nhỉ.

"Coi như ông may mắn lần này, nhưng số tiền ông nợ bọn tôi chỉ một người này không đủ trả hết. Nửa còn lại, ông xoay xở làm sao trả đúng hạn đi."

"Được được cậu Bang"

"Bố à?"

Seungmin cãi tay đôi với Felix cũng nghe được những gì bố mình nói, cậu không ngờ chứ. Chính người bố này vì tiền mà lấy em đi thế chấp trả nợ. Rốt cuộc ông ta coi em là gì thế.

"Seungmin, con cố gắng giúp bọn ta. Ta nuôi con lớn bằng này, cho con ăn học con phải nghĩ cho ta và bố con chứ"

"Hah, con nghĩ cho bố mẹ? Suốt 17 năm qua con đều phải tự lập học hành, tiền cũng do ông bà, cô chú trợ giúp cái gia đình rách nát này. Đến khi con học cấp ba, con phải vừa đi học vừa đi làm đêm kiếm tiền nuôi bố mẹ. Con hai người thì sao? Chỉ biết cờ bạc, đánh đề. Hai người chưa bao giờ đáp ứng những thứ con cần mà chỉ vứt tiền vào đống đáy xã hội như thế. Thậm chí còn vay xã hội đen lãi xuất cao. Rồi hai người có trả được không? Hay lại phải con lôi mặt con ra cầu xin chúng sẽ trả đúng hạn? Ước gì con được sinh ra ở nơi khác, gia đình khác, có cuộc sống tốt hơn là sống cùng mấy người"

"Kim Seungmin!"

Ông Kim tát vào mặt em một cái đah điếng. Ông chỉ vào mặt em chửi té tát. Nói rằng em từ khi sinh ra chỉ là không may, nhiệm vụ em gánh vác là kiếm tiền trả nợ. Nếu em không làm thì ông ta đã vứt đi từ lâu rồi. Lời nói không thể chấp nhận được từ chính người bố của mình, em khóc chứ. Em đau khi nghe lời ấy, hóa ra trước giờ em là công cụ lợi dụng của ông già kia.

"Seungmin. Lần này thôi con. Lỡ đâu con có cuộc sống mới tươi sáng hơn thì sao?"

À giờ thì là Mẹ Kim, cũng một duộc cả. Em ghét bố, em ghét mẹ, em ghét cuộc đời không thể ngóc đầu lên mơ ước cao sang của em. Tất cả những gì em ước chỉ cần bình thường, mà nó xa tầm tay em quá.

"Bọn tôi hơi mỏi chân rồi đấy. Đây đâu phải phim trưởng nhỉ?"

Tên cao ngoằng ngoáy ngoáy lỗ tai, mặt bất cần đời nhíu mày nhìn đống hỗn độn. Ông Kim sợ làm chúng nổi nóng bèn đẩy mạnh Kim Seungmin về phía mấy tên to cao.

"Đây, hàng đây. Mấy cậu muốn làm gì nó thì làm, chỉ cần trừ nợ cho tôi là được"


Bố mẹ đôi mắt mong chờ nhìn chúng, và Seungmin ánh mắt tuyệt vọng nhìn hai ông bà mặc kệ con mình bị bán đi.

Bảy tên xã hội đen kia nhìn em một lượt, ưng mắt lắm mới chấp thuận ra hiệu đám đàn em lôi Seungmin đi.

Chiếc xe rời xa, con người tệ bạc kia vui vẻ nhảy cẫng lên vì được trừ một khoản nợ lẫn một cục đá gánh trên vai. Họ cười ha hả không ngớt vì may có Kim Seungmin làm bao đỡ đạn.

"Nếu nó không ở đây, chúng ta đã chết một cách thảm hại rồi"

"Ngu thì vứt nó đi, nuôi nấng làm gì tốn tiền"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro