04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungmin ngồi trên chiếc xe cùng mấy tên lạ hoắc. Em vốn dĩ đã nhút nhát chẳng muốn mở lời dò hỏi truớc nên im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm trời ngắm đất.

"Nhóc con bao nhiểu tuổi rồi"

Seo Changbin - Cái nguời vạm vỡ cơ bắp đi kèm theo chiếc kính râm lái xe ùn ùn như bay trên đường.

"M-muời bảy"

Kim Seungmin e dè trả lời, em đáng nhẽ sẽ chỉ im lặng mà sống. Nhưng cái sự đáng sợ của chiếc xe tám chỗ làm em lạnh gáy nên bắt buộc phải trả lời. Không thì ai mà biết truớc được họ có phân xác em ra rồi ném cho chó ăn không.

"Wow, 17 tuổi? Anh lớn hơn em rồi đó"

Thằng nhóc mắt cáo với mái tóc nâu dò xét em một luợt từ trên xuống duới. Nó mỉm cuời ranh ma lộ ra chiếc má lúm đồng tiền rất đẹp. Nó mang đến cảm giác vừa đáng yêu vừa ma mị thu hút em quay nguời lại thông qua chiếc guơng chiếu xuống.

"Vậy sao không đi học mà vô đây làm tướng cuớp? "

Seungmin thề là Seungmin chỉ lỡ mồm nói toẹt ra như thế. Cái không khí trầm thấp đến đáng sợ làm em nhận ra em vừa gây họa.

'Mày chết rồi Seungmin ơi'

Em khẽ xoay lại trở về trạng thái ban đầu, bọn họ chẳng nói gì em nhưng Seungmin biết họ đang rất khó chịu vì lời lẽ của em. Đặc biệt là nguời con trai ngồi ghế phụ. Từ nãy đến giờ gã nhíu mày không thể thả lỏng được giây phút nào. Thời gian như chạy chậm lại, Seungmin bức bối nuốt một ngụm nuớc bọt. Em hạ cửa kính xuống để thoáng hơn chứ không em sẽ chết mất.




Khoảng 30 phút sau, chiếc xe đen dừng truớc một ngôi dinh thự to lớn sang trọng. Xung quanh đây là rừng rậm, lâu lâu em còn thấy nhiều cái bẫy chuột sắc nhọn nữa cơ.

"Vào trong đi"

Bang Chan nói vọng lại phía truớc.

Lúc này em mới nhận ra bản thân mình đã ngắm nghía mọi thứ quá lâu. Kim Seungmin buớc đến tiến vào trong dinh thự.

Ôi mẹ ơi, nhà có cần to và nguy nga như này không? Em tự hỏi tại sao bản thân mình lại không làm xã hội đen sớm hơn, lỡ đâu không cần bị bán đi trả nợ mà còn có tiền tiêu xài thoải mái.

Em cứ thế mở đôi mắt tròn xoe theo đám kia lên phòng.

Ớ, giờ em mới nhận ra nãy giờ mình bị dắt mũi đến đâu cũng chẳng biết.

"Ngắm đủ chưa? " Lee Minho hỏi.

Miệng em mở ra muốn nói nhưng cứ sao í, không nói được cứ thế gật đầu.

"Từ giờ đây là phòng của em, thiếu ngìn cứ báo bọn tôi. Mọi thứ cho em sẽ có."  Bang Chan đứng đối diện Seungmin.

Em cứ gật đầu lia lịa cho qua chuyện, bảy tên kia đi hết, giờ cũng đã tối, em muốn đi tắm và cần nghỉ ngơi chứ chẳng muốn đi đâu. Mình từ từ làm quen địa hình cũng được.




Kim Seungmin buớc ra khỏi nhà tắm với cái bộ quần áo mà mình được chuẩn bị truớc, mặc vào em thấy hơi ngại vì áo nó mỏng quá, nhìn qua ánh đèn là thấy da thịt em ẩn hiện liền.

"Mà thôi, có ai để ý đâu mà lo"

Em tung tăng ra ngoài nhảy bổ lên chiếc giường lớn.

"Ai da, giường êm phết hihi. Làm con nợ mà được ưu đãi tốt quá trời quá đất"

"Mà cũng lạ, không có điều kiện gì hả ta? "

Kim Seungmin ôm thắc mắc rồi dần thiếp đi cùng cái gối ôm trong tay.

"Quá mệt mỏi"












"Mmm..."


Nửa đêm, cơn lạnh ập đến khiến Seungmin mơ màng tỉnh dậy. Em cứ có cảm giác quần áo trên cơ thể mình biến đi đâu mất tăm chỉ để lại lớp da trắng bao bọc. Còn nhột nhột nữa.


"Cái gì vậy?"

Seungmin giọng nhỏ khẽ tự hỏi.




Vừa mở mắt ra em đã bị sốc toàn tập bởi cảnh tượng trước mắt. Đúng như em vừa nghĩ, quần áo em vứt tứ tung dưới sàn. Tay bị cột qua đầu cố định vào thành giường, chân bị ép dang rộng ra để lộ chỗ nhạy cảm. Yang Jeongin ở giữa chân em liên tục tuốt lộng cậu bé sớm đã cương của Seungmin, quanh giường còn có vài tên khác em nhớ mang máng tên là Jisung, Felix. Theo bản năng, em phản đối kịch liệt, miệng hét lên nước mắt cứ thế tuôn trào vì quá nhục nhã.

"Anh mồm to quá đấy"

Jeongin thả ra, bịt tai lại vì không nghĩ người nằm dưới thân mình lại có thể hét lớn như vậy. Bị làm phiền trong lúc đang có hứng thử món ăn mới, nó cầm chiếc quần lót của Seungmin bóp mặt cố nhét vào miệng. Em ở dưới lắc đầu nguây nguẩy cuối cùng cũng đầu hàng dưới sức mạnh bàn tay Jeongin.

"Mày làm nãy tới giờ rồi, phắn ra chỗ khác. Đến lượt tao"

Han Jisung từ đầu tới cuối đều nhìn cậu em trong nhóm bóc tem hàng mới mà mình lại chẳng được miếng nào bèn lên cơn ganh tị.

Nó cũng ngoan ngoãn mà làm theo rời người Seungmin để Jisung làm vài nháy.


Em nhìn người con trai có khuôn mặt hiền lành, nhí nhảnh ở trên. Đôi mắt đỏ hoảng sợ lắc đầu nhè nhẹ nhìn hắn. Jisung không nói gì, hắn mỉm cười lấy chiếc cà vạt trên tủ đầu giường dần bịt mắt em lại.

Ngay lúc này đây, em chả khác nào một con rối bị điều khiển. Tầm nhìn bị che phủ kín mít, miệng bị bịt chặt không thể kêu. Tất cả những gì chỉ còn lại tiếng ư ử như cún.



Han Jisung ngắm nhìn mỹ cảnh phía dưới, hắn luôn miệng tấm tắc khen body em quá tuyệt. Rất hợp gu hắn, bên ngoài thì Felix và Jeongin cứ hối hắn làm nhanh lên để anh em còn nếm mùi vị tiểu thịt tươi.



Chiếc lưỡi ranh ma của Jisung bắt đầu chuyến phiêu lưu trên cơ thể Seungmin, hắn như con thú hoang lâu ngày bị bỏ đói cứ thế lao đến cắn xé em. Từng chỗ từng chỗ đều bị Jisung đánh dấu như tuyên bố chủ quyền. Từ chiếc cổ trắng nõn, đến xương quai xanh tinh xảo và cuối cùng hắn dừng ở hai hạt đậu trước ngực.


"Ư..m..hic"

Seungmin liên bị tấn công dồn dập, khoái cảm lần lượt tuôn trào trong đại não em. Cơ thể vặn vẹo vì đụng chạm của tên cầm thú kia. Một mảng cà vạt ướt đẫm vì nước mắt, nước dãi trong miệng tích tụ lâu dần cũng qua khe hở tràn ra ngoài miệng.


"Ê đụ má thằng Han, mày cứ lề mề thế này tao không chịu nổi đâu. Xê ra tao chơi chung với"


Thân hình mảnh khảnh cứ thế bị Felix và Jisung cắn mút. Yang Jeongin ngồi ở sofa nhìn mọi thứ, nó thích thú liếm môi cười đểu cáng.

'Mồi mới quá ngon'















_________

Viết pỏn khó vai:)))
Tui học ngoo văn nên ko có vốn từ nhiều. Lủng củng lắm hic:))

🥹🥹🥹✨️🤡













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro