06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Seungmin giật mình tỉnh dậy, các hình ảnh thước phim từ đêm qua lần lượt chạy quanh não em. Em từ từ quay lại bên trái, đại não em như đình trệ trước cảnh cả thân Lee Felix không lấy một mảnh vải chỉ có chiếc chăn là che đi con quái vật đã hành em. Lại nhìn sang bên phải...


'Không phải đó chứ'


Môi Seungmin giật giật, Han Jisung và Yang Jeongin cũng tình trạng y nguyên. Kim Seungmin nuốt vội một ngụm nước bọt. Sợ hãi bò xuống giường.


'Ụych'


Cơn đau từ phần dưới lan truyền khắp cơ thể, cơ thể trần trụi hiện ra trước mắt. Em nhăn nhó ôm lấy phần eo đau nhức đến chảy cả nước mắt. Tiếng động to lúc này đã đánh thức Han Jisung dậy, hắn mắt nhắm mắt mở ngồi dậy nhìn phía sàn nhà đang có tiểu mỹ nam bị dọa điếng người.


"Còn sớm mà đã dậy rồi"



Hắn chậm rãi xỏ dép, nhặt quần áo của mình dưới sàn bình thản mặc vào, coi em là không khí. Còn Kim Seungmin ngại đến đỏ hết người, em kéo nhẹ chăn của Felix xuống che lấy thân mình. Seungmin đương nhiên nhìn mọi chỗ trừ tên họ Han kia.

Đúng lúc Han Jisung gần cài xong thắt lưng thì cánh cửa đằng sau Seungmin bật mở cái 'Rầm'. Bang Chan lạnh lùng nhìn khung cảnh hỗn loạn, ánh mắt lướt một vòng, gã có nhìn em nhưng rồi lại chuyển sang Han Jisung.


"Chúng mày điên hết rồi à?" Gã gầm lên.


"Bình thường mà" Mặt Jisung bình thản nhìn người cầm đâu băng đảng.


"Nó chỉ mới có 17 tuổi thôi đấy con chó"


"Ồn vãi đái" Jeongin bật dậy cau mày, nó cầm chiếc gối mình vừa nằm ném vào tên Bang Chan nhưng gã bắt được ném xuống đất.


"Chúng mày thèm cơ thể nó đến thế này? Ngoài xã hội kia đầy gái, ra đấy mà địt. Mắc cái chó gì nhắm vào thằng nhóc chưa 18?"


"Thấy ngon thì chơi. Ảnh hưởng đến anh à?" Felix tay gác lên đầu nằm trên giường lướt điện thoại, hắn xem lại gần chục tấm hình hắn chụp từ đêm qua. Còn có cả video nữa cơ.


Felix rời giường quần vào, đi đến trước mặt Bang Chan lắc lắc chiếc điện thoại chứa mấy hình ảnh làm nhục Kim Seungmin trước khi rời phòng.


Cả Jeongin và Jisung cũng tươm tất, một trong hai còn vỗ vai gã thì thầm.


"Cứ thử đi, có khi nghiện chết mẹ"

***

Kim Seungmin ôm cái eo sắp mục xương đi xuống nhà do bác quản gia kêu. Em rón rén dò tình hình mà không để í bên cạnh mình Hyunjin đã khoanh tay đứng đợi từ bao giờ. Hắn nhắm mắt nhưng vẫn biết đó là em.


"Đêm qua sướng không?"


"Ô mai gát!" Seungmin thốt lên, sao cái tên này như ma thế. Thoắt ẩn thoắt hiện từ hôm qua đến giờ. Em ôm ngực mình, đã sợ rồi còn bị dọa.


"Anh ở đây làm gì"


"Nhà bọn tôi thích ở đây xuất hiện ở đấy. Sao ý kiến à"


Cách nói chuyện cọc cằn của hắn làm Seungmin khó chịu ra mặt, dù gì hắn cũng là xã hội đen nên em cũng chẳng đáp trả gì. 


"Có ai dưới đấy không?" Seungmin thăm dò Hyunjin, người đối diện em.


"Hỏi ngu nhỉ?"


Seungmin chẹp miệng không muốn nghe hắn nữa trực tiếp đi về phòng không đoái hoài gì tên cọc tính kia. 

Kim Seungmin ngồi trên giường cầm điện thoại mình lên, em vào danh bạ. Đôi tay nhỏ nhắn do dự có nên xóa liên lạc của bố mẹ hay không. Dù gì cũng là dứt ruột đẻ đau để sinh ra em, ấy mà họ đã thừa nhận nuôi em chỉ để bán em đi. Nhớ lại mang máng hồi ức thời khi mình còn ba bốn tuổi, bố mẹ có dẫn em đi biển. Hôm đó vui lắm, gia đình bốn người em quây quần bên nhau đi chơi khắp nơi. Bố Kim, mẹ Kim, em và em gái của em-Kim Seungmi. Rồi một biến cố xảy đến với gia đình em, Kim Seungmi mất trong một vụ tai nạn liên hoàn trên đường đi học về khiến Seungmi và sáu người khác chết. Seungmin từ đầu tới cuối chứng kiến tất cả, khoảng cách của Seungmi và Seungmin chỉ cách nhau chưa đầy 100m.

Bố mẹ trách em, chửi mắng em vì khiến em gái mất. Mấy năm liên tiếp em cũng tự dằn vặt mình vì không làm tròn trách nhiệm với đứa em hiểu chuyện. Nỗi đau mất mát qua đi, tưởng chừng bố mẹ vẫn tiếp tục phấn đấu sống tiếp để có cuộc sống tốt đẹp hơn. Ai mà dè, bố Kim bắt đầu nghiện rượu, mẹ Kim thì học ở đâu cái thói đánh đề. Mọi chuyện dần tệ hơn khi cả hai người xách tay nhau vào sòng bạc lớn, họ đổ dồn hết tiền bạc vào đó mặc kệ em thiếu thốn tiền học, sách vở và quần áo. Seungmin cũng chẳng đòi hỏi, trong mấy năm còn học tiểu học, em đã biết bố mẹ chưa bao giờ chăm lo cho mình hoàn chỉnh như Kim Seungmi. Sinh nhật cũng chẳng được tổ chức hoành tráng như Kim Seungmi, họ thiên vị em gái em hơn. Lúc em và nó đi xe đạp bị ngã chảy máu chân, bố em chạy ra hỏi Seungmi có sao không trực tiếp coi em là không khí, đến khi Seungmi nhắc, ông ta mới giả vờ xem tình hình của Seungmin. Đi viện bác sĩ nói Kim Seungmi chỉ trầy xước ngoài da, còn em thì gãy tay. Vậy mà bố mẹ lại mắng em, họ nói em không lái xe cẩn thận để mình gãy tay rồi làm lụy đến Seungmi, lúc đó còn trẻ con em có biết nghĩ gì đâu, chỉ biết xin lỗi em và tủi thân ganh tị. Nhưng Seungmi ngoan lắm, nó hiểu được lòng em. Nó thường an ủi em mỗi khi em tủi thân, dùng số tiền tích kiệm ít ỏi để mua quà mỗi khi sinh nhật em đến. Năm em mười ba tuổi cố xin lắm mới được công việc nhân viên cửa hàng tiện lợi, Kim Seungmi cũng muốn đòi đi theo em để phụ giúp anh trai. Nó ngoan và hiểu chuyện như vậy, tại sao ông trời lại cướp đi sinh mạng của nó khi nó chỉ chín tuổi.

Vậy là cuối cùng Seungmin cũng quyết tâm xóa liên lạc, họ không xứng làm người thân của em. Kim Seungmin này chỉ có mỗi đứa em gái quá cố của mình là người thân thôi.






Trong lúc bơ phờ mải mê chuyện xưa, Hwang Hyunjin đứng sau em từ bao giờ. Hắn thản nhiên cầm lấy chiếc điện thoại của em chế giễu nhìn tấm ảnh hai anh em họ Kim chụp gần một con kỳ lân trắng. Nó được chụp khoảng thời gian Seungmin mười bốn tuổi, Seungmi chín tuổi.


"Gì đây? Người yêu cũ của cậu?" Hyunjin tỉnh bơ nhìn người phía dưới dựt lại điện thoại.


"Này, không biết gì thì im mồm vào. Biết cái gì mà nói. Không biết thì nín lại giùm cho đời bớt ô nhiễm" Seungmin tức giận khi Hyunjin lại dám nói Kim Seungmi như thế.


Mấy người hầu đang dọn dẹp ngoài hành lang thấy cãi vã to cũng xúm lại hóng chuyện. Họ tỏ ra bất ngờ, phải thôi. Trước giờ đâu ai dám lớn tiếng với Hwang Hyunjin.


"Kì này thằng nhóc kia chết chắc"


"Phải đó, chắc cũng tầm tuổi con nhà tôi. Chết sớm cũng tội"





Seungmin đôi mắt đỏ hoe do nước mắt chính diện nhìn tên Hyunjin cười khẩy. Xíu nữa em đã combat tay không vào mặt hắn rồi, nể hắn có thân hình vạm vỡ em sợ nên em không dám oánh. Tên kia bị chửi té tát cũng tức lắm chứ, hắn bóp cổ em kéo lại gần mặt hắn. Lực hắn mạnh lắm, mặt Seungmin nhăn lại do hít thở không thông.


"Mày là cái thá gì mà đòi lên giọng với tao? Mày có quyền à"


Hyunjin càng nói lực tay càng tăng, mặt em tái đi cảm giác như hồn lìa khỏi xác cho đến khi Hyunjin thả ra đẩy mạnh em xuống đất. Hắn quay lại đi về phía cửa. Người hầu hoảng loạn tan đàn xẻ nghé đi làm việc tiếp.

Cứ tưởng Hyunjin sẽ ra ngoài, nhưng không. Hắn trực tiếp khóa trái cửa rồi quay lại chỗ Seungmin còn thở lấy từng ngụm oxy. Hắn ném Seungmin lên giường, giam cầm em bằng thân mình nhìn xuống với ánh mắt dò xét.


"Đáng nhẽ ra tao sẽ không địt những thứ thấp kém như mày đâu. Nhưng nghe Jeongin kêu ngon lắm nên nay tao sẽ thử"


"Cút đi, đừng chạm vào tôi. Aaaaaaaaa-"


"Câm mồm!. Mày biết gì không Seungmin? Bố mẹ mày bán cho bọn tao, giờ mày là con nợ, công việc là hầu hạ bọn tao để trả nợ chứ không phải ngồi đây la ó. Mày nên cảm thấy may mắn vì được ngủ với người bao người mơ ước đi"


"Tôi làm hầu cũng được. Có nhất thiết lúc nào cũng phải hầu mấy người trên giường không"


"Ngay từ ban đầu công việc được giao của mày đã như thế này rồi điếm ngoan"


Hyunjin cười mỉm trước khi lột sạch và thịt em ngấu nghiến như thú hoang động dục. Cuộc đời em vốn đã tăm tối rồi nay còn tối hơn. Kiếp trước em làm xấu điều gì mà kiếp này phải rơi vào tình cảnh nhục nhã thế này...





















___________________________


nát óc rồi=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro