08.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cậu Bang"


"Nói"


Bang Chan vừa tìm Jiwon để giải quyết như cầu, gã không thể tìm đến Kim Seungmin vì em quá nhỏ, ít nhất cũng cách gã hẳn 9 tuổi. Đã vậy, gương mặt tựa thiên thần kia nhất định không cho gã vấy bẩn em. Đành dùng Choi Jiwon vậy,



"Tôi muốn xin cậu một việc" Jiwon nhìn Bang Chan từ đằng sau, người không mảnh vải che thân chỉ dùng mỗi tấm chăn mỏng che đi từ phần ngực đổ xuống.



"?" Gã quay nửa khuôn mặt lại ra dấu mình đang nghe cô nói.



"Cậu..có thể điều Seungmin xuống làm hầu được không?"


Bàn tay to lớn đang cài lại thắt lưng chợt khựng lại, gã xoay người về Jiwon nhìn thẳng vào mắt cô.


"Vì em ấy còn nhỏ, mới chỉ 17 tuổi thôi. Chắc chắn không thể làm việc giải tỏa ham muốn của mấy cậu được"



"Cô và nhóc đó thân nhau nhỉ?" Chan khẽ nghiêng đầu, nhấc một bên chân mày.



"Xin cậu.."



"Cô định tạo thêm áp lực cho thằng nhỏ hay gì? Dù có làm hầu thì bọn kia vẫn đè Seungmin ra làm thôi. Tôi cũng từng có ý định chuyển nó xuống làm người hầu đấy, nhưng mà suy đi suy lại nó vẫn như không, đã thế Seungmin còn chịu hai công việc một lúc. Cô nghĩ xem liệu nó có làm nổi không"


Câu trả lời của Bang Chan khiến Choi Jiwon im bặt, lời nói quá sức thuyết phục. Em còn xanh, còn non đã thế còn hợp gu chúng. Làm sao chuyển xuống làm hầu được, Jiwon nghĩ thế chả khác nào dẫn em vào chỗ chết. Bang Chan cầm lấy chiếc áo sơ mi đen của mình rời đi.


Trên hành lang dinh thự, gã đi qua phòng Seungmin, chẳng biết thế nào tầm mắt Bang Chan lại rơi vào cánh cửa đang hé mở, một sức hút mãnh liệt liên tục thôi thúc gã nhìn vào trong. Kim Seungmin với chiếc áo phông trắng rộng thùng thình, theo gã đó là áo của Yang Jeongin cùng chiếc quần ngắn gần đến đầu gối đang ở ngoài ban công nhìn xuống sân trước của dinh thự, có lẽ Seungmin lại bị Jeongin ép 'chăm sóc' nó. Nơi này thật sự rất đáng sợ, xung quanh phủ bao la là rừng. Ánh trăng từ trên cao chiếu rọi vào gương mặt kia tạo nên cảm giác huyền ảo đến đắm đuối. Bang Chan cứ thế ngắm nhìn em nửa ảo nửa thật cho đến khi em quay mặt lại với gã.


Seungmin giật mình vì sự xuất hiện không báo trước của chủ Bang.



"T-tôi đau lắm, không là được nữa đâu"


Bang Chan bừng tỉnh, gã giữ mặt lạnh nhưng bên trong như bị nắm đuôi quay vòng vòng. Gã bối rối trước cậu nhóc 17 tuổi, có bao giờ gã có hành động như này đâu nhỉ.


"Ờ, ờm..mm...Jiwon xin cho cậu chuyển xuống làm hầu. Mai sẽ bắt đầu công việc này nhé"


Bang Chan nói xong vội tránh mắt em bỏ đi, lúc nhận ra mình lỡ lời thì tự đập vào trán trách móc sao bản thân vụng về thế.


'Trước giờ mày trí lí lắm mà Chan'




Trong phòng Seungmin, khi nghe thấy Bang Chan đồng ý cho làm hầu em sướng đến nỗi nhảy cẫng lên. Kiếp nạn của em sắp được giải thoát rồi, từ giờ sẽ không phải dùng thân thể trả nợ nữa.


***

"Cái gì???" Seo Changbin nhăn mặt hỏi người anh cả trước mặt.



"Tao nói chúng mày rồi đấy, nó đã làm người hầu rồi thì đừng có mà đụng chạm. Để khi nào 18 đi rồi tao tính tiếp"



"Chưa được thử đã mất rồi" -Changbin




"Ơ thế hằng ngày không phải tự xách xác đến phòng Seungmin hyung nữa à?" -Jeongin



"Mày nói gì thế thằng kia"



"Thì Seungmin hyung tự đến tìm bọn em..."
"Thông qua việc dọn dẹp dinh thự"



"Thôi ngay mấy trò biến thái của mày đi Jeongin" Bang Chan chán nản lườm nguýt Yang Jeongin.



"Anh khác đéo gì bọn em? Chẳng qua nó chưa 18 nên anh không dám làm thôi" -Jisung



"Nói chung là thế, tao mà thấy đứa nào phạm luật tao đập chết"


_________________________________________








Sáng hôm sau, khi Seungmin đang thiu thiu ngủ thì bị đánh bởi tiếng gọi của bác quản gia. Biết nay mình xuống nhận việc thì em hăng hái lắm, lon ton đi vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo. Mà trong tủ kìa, không có nổi một cái quần dài. Đúng lúc này bên ngoài Choi Jiwon gõ cửa.


"Seungmin à, em có trong phòng không?"



"Dạ? Em đang thay đồ, có gì không ạ?"



"Umm, sáng chị vừa nghe cậu Bang nói sẽ cho em làm việc khác..nhưng mà-" Nói về gần cuối Jiwon lại nói nhỏ hơn, cô đang lo lăng nếu em nghe liệu có sợ hãi cô không. 



"À, em biết rồi"



"Mà em thay đồ lâu vậy?" Jiwon thắc mắc, nghĩ bụng có nên xin vào phòng không thì nghe Seungmin kêu không có quần dài mặc đành lật đật chạy lại phòng mình lấy một cái quần đen chả biết của ai, nó ở đây chắc cũng được 2-3 tháng rồi.



"Nè em, chị giặt rồi không lo bẩn đâu" Choi Jiwon đưa chiếc quần từ khe hở của cánh cửa ra cho em. Seungmin vội vàng cảm ơn rồi mặc vào.


Chiếc quần này nó hơi to xo với cỡ Seungmin thường mặc, mà em cũng đâu có thắt lưng. Em lục tìm hết các ngăn tủ trong phòng xem có cái kẹp nào cố định được cạp quần không. Tầm hai ba phút sau, Seungmin mở cửa. Jiwon vẫn đứng ngoài hành lang chờ em mỏi cả chân mà ngồi xuống nền đất.


"Chị Jiwon. Sao chị không đi trước đi"



"Chị sợ em ngất ở trong đấy í" Jiwon cười nói


Hai người dắt nhau xuống tầng một, Jiwon đi trước Seungmin đi sau. Ở dưới, Bang Chan và Minho đang ngồi nói chuyện cùng nhau. Bang Chan đứng dậy dùng ngón trỏ ngoắc ngoắc, em cũng biết điều mà đi theo. Xuống đến hầm dưới, Chan nói đây là chỗ nghỉ ngơi và phòng chứa đồ của người hầu.


"Vậy tôi có được ở phòng kia nữa không?"



"Đương nhiên, vì đó là phòng của nhóc mà" 



Bang Chan tiến tới tủ đồ lấy cho em một bộ đồng phục. -"Mặc vào đi rồi lên kia, tôi sẽ phân công việc làm cho em" Xong Bang Chan lên trên trước, để em dưới hầm.



'Đến cả cái hầm nó cũng lộng lẫy thế này rồi. Người có tiền sướng thật'



_____________________________








Bí rồi, viết xàm lul ko àaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro