Esipode 1 - Đẫm Máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một Số Lưu Ý Trước Khi Đọc

//....// : Hành động

///// : Ngại

“.....” : Lời nói

‘.....’ : Suy nghĩ

**** : Dấu tên, ẩn tên

Viết chữ in (VD : CẤM ĐỤC THUYỀN CỦA TÔI)

💬 : Tin nhắn

📲 : Gọi điện

«⚠️.....⚠️» : Cảnh báo (warning)

- Đôi khi tác giả hơi sai chính tả nên đừng soi mạnh nha

- Nghiên cấm đục thuyền , tôi không đục thuyền cậu thì cậu cũng vậy đi

- Nếu không thích truyện thì mời out dùm, ở đây chỉ dung nạp người văn minh

_________________________________________

Tích tắc

Tích tắc

Tích tắc...

Con số trên quả bom chỉ vỏn vẹn 10 phút nữa là sẽ phát nổ

“ Xong chưa ? ” Giọng thiếu niên vang lên

“ Hoàn tất.... ”

“ Nhưng cậu định làm vậy thật sao ? ” Giọng nữ đáp lại

“ Phải...Nhất định... ”

“ Rời đi thôi, có lẽ họ sắp tìm đến đây rồi ”

“ Cũng phải.... ”

Cả hai người đều lưu luyến căn phòng này. Nó thật hoa mỹ khi ngay bên cửa sổ đã được ánh trăng phản chiếu qua mặt hồ trong vắt lấp lánh

Đâu phải dứt áo ra đi là được đâu. Vẫn tồn tại một nỗi nhớ nhất định nhưng nó chỉ một khoảng, chẳng quá quan trọng so với ý chí

Nhìn lại căn phòng lần cuối. Rốt cuộc là chẳng nỡ rời xa...

“ Hay ta cho nổ sớm hơn dự kiến đi ”

“ Cũng không tồi ”

“ Thôi thì có bao nhiêu thì chôn vùi bấy nhiêu ”

“ Vả lại, trong đây đã tồn đọng những thông tin không phải ai cũng có thể biết ”

“ Cậu cắt nó đi, Shin... ”

“ Hảo, cứ để tôi ”

Y cầm lấy chiếc kéo mà không do dự cắt hẳn hai sợi dây, một màu đỏ và một màu vàng. Căn phòng bị dội lại tiếng còi cảnh báo từ quả bom

Bị cắt đi hai dây làm chúng đã giảm thời gian...

Bíp bíp...

Bíp bíp...

Tích tắc...

Tích tắc...

Tích tắc....

Rầm...rầm...rầm...

Hộc...hộc....

“ Chết tiệt, còn lại bao nhiêu phút ”

“ Em ấy vừa cắt đi hai dây rồi... ”

“ Tóm lại là còn bao nhiêu !!? ”

“ 1 phút 30 giây.... ”

“ Liệu còn kịp không...? ” Người đó run run

Sắp rồi...

Thời khắc này...

Chúng ta đã dành hơn 12 năm để thực hiện...

12 năm...

12 năm của chúng ta...

Đúng rồi, thật đẹp, trăng cứ soi chiếu mặt hồ, nhưng hôm nay có vẻ sáng lạ thường. Cho dù có vậy cũng chẳng màng đến họ

Một vẻ đẹp không thể kéo dài vĩnh cửu. Và những bí mật mà cả hai nắm giữ không thể để cho một người nữa biết

“ 10...9.... ”

“ 8.... ”

“ 7....6.... ”

“ 5... ”

“ 4... ”

“ 3... ”

Tích tắc....

Tích tắc....

Tích tắc....

Những giây phút cuối cùng đến thiên đường tựa như khoảng khắc đó, tại Tháp Đôi Thiên Thần, tiếc rằng chỉ có y và cô là đi đến bước đường này

Có trách là trách họ đã nhẫn tâm khi làm ra những hành động man rợ đó. Có trách là trách cái tình yêu cực đoan của họ đã ruồng rẫy y và cô

Y và cô đơn giản chỉ là muốn giải thoát, mọi chuyện như thế là quá đủ rồi

Đã đến lúc họ phải chấm dứt cuộc chơi tại đây thôi, dù gì cũng là những giây cuối...

Y và cô mỉm cười nhìn nhau, trước tưởng thù sau thành tri kỷ. Mãi mãi chỉ có thể là bạn, không thể vượt ngưỡng tình yêu

Hai con người quá hiểu tính cách lẫn nhau...

Chưa phản chiếu ánh mắt nhau, chỉ bằng cái gõ tay là đã hiểu đối phương muốn gì

Đởi này chỉ luyến tiếc, mong luân hồi chuyển kiếp có thể cho họ một lần nữa gặp nhau để cả hai có thể lại kề vai sát cánh thêm lần nữa là đã mãn nguyện mong ước

Những tà gió gào xé những cánh hoa trên cành cây đã héo rũ. Nhẹ nhàng thả xuống mặt hồ những ánh sao hồng nhỏ

Cảnh tưởng động lòng người...

Giây sau chỗ này đã nổ tung...

Kinh khủng

Rùng rợn

Lụi tàn

Những từ ngữ thuộc trường phái chỉ sự rùng rợn, bi thương lúc này đang dâng trào hơn hết thảy

Mọi thứ đã hóa thành tro tàn, ngay cả cái hồ cũng nát bét, chỉ còn đọng lại vài giọt nước nhỏ. Cây hoa anh đào chẳng còn gì, chỉ sót lại mấy cánh hoa nhỏ

Nơi đó đã từng đẹp đẽ biết bao nhưng thời khắc này nó đã chẳng còn gì ngoài những mảnh cháy rụi đen nhỏm

Vài ngọn lửa nhỏ bập bùng được một chút thì đã tắt..

Những kẻ kia đứng chết trân tại đấy...Bọn hắn nghĩ y không thể làm ra chuyện đó. Vậy thì hay rồi, nhìn xem, trước mặt quý ngài đây là gì ?

Có phải sự nguy nga, tráng lệ trước kia không...?

Không,....

Tất cả đã chôn vùi theo ngọn lửa kia...

Ngọn lửa kia đã chén sách hai linh hồn kia một cách ngon lành, đến một mảnh nhỏ cũng không còn để mà xót thương...

‘ Tệ thật đấy... ’

“ Tôi nghĩ em chỉ nói đùa thôi chứ... ”

“ Ai mà có ngờ, nhỉ em...? ”

“ Em và con nhỏ đó... ”

Gin cười điên dại về phía đống tàn dư, lời nói đó chỉ tưởng là đùa...

Cười đến điên dại, Gin chẳng thể điều khiển cảm xúc của bản thân nữa. Cứ cười, cười, cười đến đau lòng...

Chính gã hại em đến như vậy, cớ sao giờ lại hối hận...?

Hối hận !!?

Nước mắt...!!?

Gã ngây người nhưng chất lỏng đó vẫn rơi...

Người tay đã giết bao nhiêu người giờ lại rơi lệ vì một người, lại còn là nạn nhân của bản thân..?

Gã cũng rất yêu y, nhưng cứ một mực cuối bỏ và giờ gã còn gì..?

Mất hết rồi...

Mất hết rồi...

Chỉ còn lại tôi với bóng tôi. Một bóng tối mà tôi đã quên khi em đến nhưng cũng mau chóng trở lại với nó vì chính tôi đã tự đẩy em đi khỏi tôi..

Bây giờ tôi đòi hỏi được gì nữa đây...?

Đòi ông trời trả em lại cho tôi ?

Nực cười thật~

_________________________________________

‘ Nếu cho cậu một cơ hội để sống... ’

‘ Liệu cậu có muốn ? ’

- Tôi sao ?

‘ Phải, cậu liệu còn chấp niệm với nơi đó ? ’

- Tôi muốn, tôi còn chấp niệm duy nhất với anh ấy, chỉ anh ấy...

- Tôi muốn bù đắp lại cho anh ấy...

‘ Cậu biết cái giá để làm được chuyện đó ? ’

- Nó quá đắt và tôi chẳng thể đánh đổi...

- Nên tôi chẳng mơ mộng...

‘  Chúc May Mắn, Chàng Thám Tử Số Nhọ~ ’

- Hả..!? Là sao...!?

- Shin !!

- Shiho !!!

‘ Chúc May Mắn, Kẻ Được Chọn ’

— KHỞI ĐỘNG DÒNG THỜI GIAN —

— QUAY NGƯỢC : RETURN THE LABOUR —

“ Đừng làm ta thất vọng, Đứa Trẻ Alast ”

______ THE END ESIPODE 1 ______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro