Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*) : Suy nghĩ
-------------------------------------------
Đi đến thành phố, Shin ngạc nhiên đến không tin vào mắt mình.

Những tòa nhà cao tầng lộng lẫy, kiêu sa; những ánh đèn vàng rực rỡ tỏa sáng dưới bầu trời đêm ma mị mà huyền ảo.

Dòng người vội vàng lướt qua nhau, đi về nơi mà họ gọi là nhà, nơi đem lại cho họ sự ấm áp của hơi ấm gia đình.

Mọi thứ đều được chứng kiến dưới con mắt trầm trồ của một ma một người đứng giữa phố hét vì kinh ngạc.

" Cái....cái gì vậy? Nhà gì mà cao vậy trời....cả cái thứ nhấp nháy đằng kia nữa??"
Shin hét lên trong kinh ngạc.

Một vạn câu hỏi thốt ra từ Shin, còn taijin thì chính thức say mê vẻ đẹp của thành phố rồi. Nhìn đôi mắt sáng long lanh là hiểu.

" Đúng là đẹp thật đó." Một giọng nói cất lên.

" Ừ." Shin vui vẻ nói.

Mà khoan! Dừng khoảng chừng là hai giây....!!!??? Đây đâu phải giọng Taijin.

Shin hoảng hốt quay đầu, tầm nhìn của anh rơi xuống con mèo. Bây giờ, đôi mắt đen kịt của nó đang nhìn anh.

" Taijin, con...con mèo này có bình thường không thế...?" Shin hỏi.

" Bình thường mà anh." Taijin trả lời.

" Đúng vậy, ta rất bình thường, chỉ có ngươi là bất ổn thôi, nhân loại." Mèo đen bỗng nhiên nói.

Shin đơ mất một lúc, rồi anh bỗng hoảng hốt:

"Mèo... mèo biết nói!! Trời ơi Taijin, mau đưa nó đi trừ
tà đi em, nó thành tinh rồi, để nó lại một ngày nó ăn thịt anh em mình là về với ông bà đó."

//Xoẹt// Một móng vuốt cao ngay lên mặt của Shin.

" Nhân loại ngu ngốc, mau im miệng. Ngươi còn không đủ trình làm đồ ăn cho bổn miêu nữa."

" Và còn nữa, không được gọi ta là Kitty, nó không hợp với vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành này của ta."
Kitty nghênh mặt, khinh bỉ nói.

Shin dùng ánh mắt cá chết nhìn nó, anh biết rồi, thì ra con mèo này không những thành tinh mà còn ảo tưởng nặng nữa.

" Ta biết ngươi nghĩ gì đó, nhân loại. Đồ ngốc như ngươi sao mà hiểu được chứ." Kitty nói.

" Em bỏ anh ra Taijin, anh phải cho con mèo đó một bài học."

Shin cố gắng thoát ra khỏi tay của Taijin để cố gắng cho con mèo thúi đó một bài học.

"Được rồi mà anh, đừng tức giận nữa."  Taijin cố gắng ngăn cản.

"Được rồi" Shin bình tĩnh nói.

" Giờ chúng ta phải có tiền, rồi tìm được chỗ ở mới có thể tính tới việc khác được."
Shin bình tĩnh phân tích.

Đang nói, tự nhiên anh dừng lại.

" Anh sao vậy Shin, đi thôi chứ, nhanh lên nào." Taijin

Shin giật mình, chạy tới:
" Đây, anh tới đây."

"Anh sao vậy Shin, anh lạ quá." Taijin nói.

"Anh... thấy cái người vừa nãy đi qua quen quá... hình như cậu ấy có xuất hiện trong kí ức của anh." Anh ngập ngừng trả lời.

(*Người con trai với mái tóc trắng và đôi mắt màu phong lan đó, chắc chắn là đã từng gặp.*) Shin thầm nghĩ.

// Ọt...ọt // Chiếc bụng của ai đó réo lên xoá tan cái không khí căng thẳng.

Shin đưa mắt nhìn từng người, xem ai lại có thể bất lịch sự như thế.

Taijin nhanh chóng được loại khỏi danh sách, em ấy là ma, ko thể đói được.

Anh chuyển mắt qua con mèo, đặt nghi vấn.

"Này nhé, không phải ta đâu, nhân loại ngu ngốc."
Một chiếc mèo quạu gào lên phản đối suy nghĩ của anh.

" Không lẽ... là mình." Khuôn mặt anh đỏ lên, cảm thấy má mình nóng rát.

Không nói gì nữa, Shin nhanh chóng lôi Taijin và con mèo láo xược kia đi trên con đường hẻm.

Đi lòng vòng sao lại đi vào khu mộ, lạc đường luôn.

(* Hôm nay xui thật đấy.*)
Shin nghĩ.

Rồi anh dừng lại trước một ngôi mộ, nó ghi tên của anh và cả hình nữa.

" Đây...đây là mộ của mình, tình huống này kì thật đấy." Shin dở khóc dở cười.

Ngắm nghía một hồi, Shin đưa ra kết luận: Ngôi mộ này được, người trong hình là mình cũng rất đẹp trai, 10 điểm!

Tự luyến một hồi, cuối cùng Shin cũng đứng lên mà tìm đường ra ngoài.

"Anh chậm quá đó, Shin" Taijin phàn nàn.

" Xin lỗi em" Anh ân cần nói.

Đi được một đoạn, Shin thấy được một cửa hàng có dán giấy tuyển nhân viên.

Anh mau chóng đi vô cửa hàng, lại gần cậu thanh niên tóc vàng đang loay hoay gần đó.

"Chào em, chỗ mình đang tuyển nhân viên đúng không, anh tới ứng tuyển."
Shin nói.

"A! May quá, cuối cùng cũng có người làm, một mình em làm không nổi luôn đấy ạ." Cậu thanh niên vui vẻ reo lên.

"Anh là Shinichiro, còn em thì sao?" Shin dịu dàng hỏi.

"Em là.....
-------------------------------------------
Tác giả: cắt ở đây ha, hihi.
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ tôi, nhìn lượt xem mà tôi với con bạn vui chết được.
Yêu các cô nhiều.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro