Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinichiro cầm trên tay cốc sữa nóng, hiện tại anh đang ở nhà của Takemichi, được ở trong ngôi nhà và uống một thứ ấm áp thế này. Shin biểu hiện anh rất vui vẻ.

"Anh à, anh đang uống sữa sao?" Một giọng nói bỗng vang lên.

Shinichiro nhìn qua bên cạnh, Taijin đang ngồi nhìn anh mà tò mò hỏi.

"Đúng thế, em có muốn uống không?"

"Có, em uống." Taijin vui vẻ cầm cốc sữa lên mà uống.

Ngay lúc đó, Takemichi đi từ trong phòng tắm ra, đập vào mắt cậu là một cảnh tượng kinh dị.

Cái cốc sữa mà cậu pha đang lơ lửng trong không khí. Đúng vậy, là "lơ lửng". Không những thế, anh Shin còn đang cười vui vẻ mà nhìn vào nó.

"A....anh Shin, có...có cái gì trong nhà của em vậy?" Takemichi run rẩy mà hỏi.

Shinichiro giật mình, anh quên mất mình đang trong nhà Takemichi và việc của Taijin có thể lộ bất cứ lúc nào.

Nhưng đã lỡ rồi thì cho lỡ luôn, sợ cái gì chứ.

"À, Michi, xin lỗi vì chưa nói với em. Thật ra ngoài con mèo đen tự luyến kia thì anh còn một người bạn đồng hành nữa, đó là một hồn ma - Taijin."

Bây giờ não Takemichi từ chối tiếp nhận thêm thông tin, hôm nay quá nhiều chuyện xảy ra. Từ chuyện mèo biết nói đến việc trong nhà có ma, cậu cảm thấy rất mệt não.

Aiss, chết tiệt cái thế giới này đang trêu cậu đấy hả.

Thế giới: Ủa, alo tao có biết gì đâu.

"Không sao đâu anh, em hiểu mà." Takemichi nội tâm đang phun tào nhưng ngoài mặt lại rất bình tĩnh.

"Cảm ơn em nhé, Michi."
Shinichiro hơi bất ngờ vì cậu có thể chấp nhận nhanh như thế.

" Dạ, giờ mình đi ngủ thôi." Takemichi mặt không cảm xúc trèo lên giường.

Shin lo lắng hỏi lại:

"Michi à, em ổn không thế?"

"Em ổn mà." Takemichi trả lời và máy móc đắp trăn.

"Ờ." Shin nhìn một lúc mới lên giường nằm ngủ.

Sáng hôm sau

"A, chán quá đi thôi." Shinichiro nằm ra bàn mà than thở.

Michi thì đã đi học rồi, giờ chỉ còn mình anh ở lại trông tiệm, cũng thật chán

"Hừ, đúng là tên nhân loại không có tiền đồ." Kitty khinh bỉ nhìn một màn trước mắt.

Shin làm lơ không thèm đáp trả, con mèo này độc miệng cũng lâu rồi, đâu phải lần đầu tiên.

Tự nhiên một ý tưởng xẹt qua trong đầu, Shin đứng bật dậy.

Anh đi tới chỗ kệ những bộ phim ngôn tình, cầm mấy cái đĩa rồi ngồi xuống.

*Nếu chán thì mình xem phim cũng được mà.*

Shin hí hửng ngồi xem những đĩa mà mình đã lấy mà xem một mạch cho tới  chiều.

Reng.....reng.... Tiếng chuông điện thoại rung lên làm Shin giật mình. Nó phát ra từ bàn bên kia.

Đi tới và cầm lấy điện thoại, Shin bắt máy:

"Alo, ai vậy ạ"

"Tối nay mày liệu mà đi họp bang, Takemichi

Shin ngớ người ra, tâm trí của anh rối loạn.

*Họp bang.....Michi đi họp bang, là sao?*

Draken vốn làm theo lời Mikey gọi Takemichi đi họp bang, nhưng khi nói ra mục đích của mình thì không nghe tiếng đầu bên kia trả lời.

"Này Takemichi, mày có nghe không đấy, điếc rồi hả."

Shinichiro giật mình, giọng nói bên kia đã pha một chút giận dữ . Anh hốt hoảng nói:

"A...xin lỗi, tôi là... là anh trai của Michi, em ấy hiện không ở đây, cậu muốn nhắn nó cái gì không?"

Draken bất ngờ một chút, Takemichi có anh trai, giờ mới biết nhưng cuối cùng cũng nói:

"Vậy nhờ anh nhắn với nó tối nay tại đền Musashi lúc 7 giờ, cảm ơn."

Đầu bên kia tắt máy, Shin ngu ngơ  một lúc, lát sau anh mới hoang mang.

Takemichi đi họp bang, vậy nghĩa là em ấy là người của băng đảng nào đó, là bất lương... bất lương.... trời mé là bất lương đó.

Anh thực sự không muốn dính vào bất lương đâu.

Tác giả: Anh ơi, anh từng là bất lương đấy:))

Shinichiro ôm một bụng đầy tâm sự đi đóng cửa hàng và trở về nhà. Nhưng đi được một lúc, anh đã thấy Takemichi đang đứng cùng một cô bé tóc hồng.

*Có thể là người bạn gái mà Michi muốn cứu. * Shin thầm nghĩ.

"Anh Shin, sao anh ở đây." Giọng của Takemichi vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

"Michi hả, anh đang định trở về nhà đây, mà vừa nãy có một người gọi điện thoại cho em đấy."

"Điện... điện thoại của em á?"

Takemichi chợt nhớ ra hôm nay cậu quá vội nên đã quên mang điện thoại.

"Ừ, người đó kêu anh nhắn với em là 7 giờ tại đền Musashi."

Ngay lập tức, Takemichi hốt hoảng, cậu định chạy đi thì Hina tỏ ý muốn đi cùng cậu. Cậu bây giờ muốn đến đó nhanh nên cũng không cản cô, chỉ nói lại với Shin:

"Anh trở về nhà trước nhé, em sẽ về sớm."

Shinichiro ngơ ngác nhìn bóng lưng của Takemichi, anh cảm thấy không ổn.

Người gọi điện vừa nãy giọng rất hung dữ, lỡ Michi bị bắt nạt thì sao, anh vẫn chưa quên hôm qua anh đã nhìn thấy vết thương trên người của cậu.

Lo lắng, Shin cũng chạy theo Takemichi, không quên để lại một câu:

"Taijin, Kitty,hai đứa trông nhà, anh lo cho Michi lắm."

Nói rồi, Shin chạy đi. Anh mau chóng tìm được ngôi đền Musashi, nhưng khi vừa đặt chân vào, một cảm giác quen thuộc ập đến.

Shinichiro dừng lại một lúc, rồi trực tiếp đi vào. Nhưng anh đã thấy Takemichi đang bị đe doạ và quan trọng nhất là.

Hai cái thằng đó định đánh em của anh.

Shinichiro tức giận, anh lao lên ngay lập tức, dùng chân đá vào cậu trai đang giơ nắm đấm đánh em của anh.

Peyan đang cảm thấy rất tức giận, đó là vì thằng nhóc tóc vàng này mà tổng trưởng đã đánh Kyomasa, là thành viên đội của hắn.

Vừa đánh một cú vào cái tên đó thì một lực mạnh đã đá hắn bay đi.

Hắn khó khăn ngước lên nhìn thì sát khí của người đối diện đã làm hắn phải sợ hãi.

Tác giả: Âm khí của người chết đó mày, chọc nhầm người rồi con ạ.

Shin chưa bao giờ thấy tức giận đến mức này, anh gằn giọng:

"Thằng chó, mày nghĩ mày là ai. Mày nghĩ mày là ai mà dám đánh em tao."
--------------------------------------------------
Tác giả: xin lỗi vì không thực hiện lời hứa, tại tui hơi bí ý tưởng. Sắp thi rồi nhưng tui sẽ ra chap đều đặn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro