Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên chỗ của một ma một mèo

"Chết rồi giờ sao Taijin ...tên đó sắp hẻo rồi..nhanh làm gì đó đi."

"Kitty cậu lo vậy sao ? Từ từ nào đừng cào tớ nữa."

"Ta không lo cho nó ...ta lo cho phần thưởng của ta."

Giữa trận đánh có hai con ma đang cuống cuồng tìm cách.
(TG : 2 bé ma gánh còng lưng >:)) )

"Aaaaaaaa.... làm sao đây. Oái, Taijin tên tổng trưởng Touman đánh tên nải chuối rồi kìa."

"Hả?? Tại sao"

"Éeeeee, tên Baji đâm chính hắn rồi kìa."

"Cái gì?"

Trung tâm trận chiến

Takemichi đứng trước Baji , cậu khóc và hỏi:

"Vì cái gì mà...mày lại tự mình.....đâm mình như vậy."

Baji thở dốc, hắn ngập ngừng nói hết tất cả những gì mà hắn biết. Baji nhìn Takemichi, hắn nói:

"Cuối cùng cũng tới lúc rồi nhỉ. Tao có thể thâý ảo giác rồi..... Takemichi, mày có phần nào đó giống Shinichiro-kun.

Nước mắt của Baji cứ rơi, hắn lại nhớ đến người con trai tóc đen hay xuất hiện trong giấc mơ của mình.

Nếu hắn ngày hôm đó không vì quà sinh nhật của Mikey mà đi ăn trộm với Kazutora. Có lẽ...mọi chuyện sẽ không như thế.

Hắn....hối hận rồi...tại sao ngày đó hắn lại làm điều đó với người mà hắn yêu.

Shinichiro-kun, em đến để chuộc lỗi với anh đây.

Lúc đó, Taijin và Kitty đang loay hoay:

"Nhanh nhanh Taijin, rút hồn hắn ra."

"Được rồi Kitty, anh Shin cũng thật là, đổi dao giả lúc nào không biết. May tớ tạo ảo giác cho cả tên kia và mọi người mới không ai biết. Nếu tí nữa cứu thương tới là lộ ngay.

Shinichiro lo lắng nhìn qua bên Baji, thấy kế hoạch của mình đã thành công thì mau chóng chuồn đi.

Đùa! Rút hồn xong thì còn phải để hồn vào nữa chứ. Nhà bao việc, còn ở lại làm gì nữa.

Nhưng với tư cách là main chính, tác giả nào để anh đi dễ dàng như vậy. Và tất nhiên anh Shin đã rất may mắn chạm mặt anh em Haitani.

"Anh hai, cái tên vừa nãy em nhắc kìa." Rindou chỉ tay vào shinichiro đang lén lút chạy đi.

Ran nhìn theo, trầm ngâm: " Tên đó cũng ở trong Touman, sao lúc đội trưởng nhất phiên đội chết lại chạy ra đây nhờ. Còn hành động kì quái của hắn trong trận chiến nữa. Chắc chắn là có biến."

Và đương nhiên là, ở đâu có biến ở đó có anh em Haitani:))

"Thả tao ra, cái lũ này." Shinichiro hét lên khi đang bị Rindou giữ lại.

Ran nâng cằm Shin lên, chậm rãi nói:" Tôi đã thấy ông chú trong trận chiến vừa nãy rồi, chú có quá nhiều hành động kì lạ luôn."

Shinichiro tạm ngưng trong một vài giây, khoan. Cái đại từ nhân xưng mà tên này vừa nói là "chú?"

//Đoàng//

Shin chết nhiều một chút trong tim. Mình chỉ mới có độ hai mấy mà đã xưng là chú rồi. Cái lũ trẻ thời nay không biết lịch sự gì cả.

Shin buồn, Shin đau đớn, Shin gục ngã nhưng Shin không nói. Shin giận rồi.

//Bốp// dưới cơn giận dữ, Shinichiro đã bộc phát năng lượng. Cho anh em Haitani mỗi người một đấm rồi nhanh chóng chạy.

"Ui, sức của tên đó mạnh thật. Đau ghê á." Rindou xoa đầu nói với Ran.

"Kệ đi rinrin, chúng ta về. Lần sau có khi gặp lại."

Bên chỗ Shinichiro đang cắm đầu chạy một mạch. Tới khi nhìn thấy Kitty và Taijin thì mới dừng lại.

"Sao rồi, cứu thương tới chưa?" Shin thở dốc hỏi.

"Xe cứu thương đã mang xác tên tóc dài kia đi rồi, cảnh sát cũng đến áp giải tên đầu chuối. Giờ chúng ta phải đi mang hồn của tên Baji này vào thân xác cũ." Kitty nói.

"Còn vết thương thì sao, phải lành nữa chứ." Taijin lo lắng hỏi.

"Đương nhiên ta có cách rồi, lũ sen như các ngươi không cần lo."

"Tên nhân loại kia, chuẩn bị phòng bệnh trong bệnh viện đi. Chúng ta sẽ để hồn của tên kia nhập vào thân xác của hắn. "

"Được."
__________________________________

"A... đau đầu quá." Baji ngơ ngác tỉnh dậy, hắn thấy mình đang nằm trong một căn phòng không quá rộng lớn.

"Đây là....bệnh viện?"

"A, Baji em tỉnh dậy rồi hả."
Shinichiro vừa mở cửa phòng, anh vui vẻ chạy đến.

Baji hoảng hốt nhìn con người trước mặt mình. Nước mắt của hắn rơi xuống:

"Anh....anh Shin. Em gặp được anh rồi. Đây là...thiên đường sao?"

Shinichiro mỉm cười, anh giơ tay.

//Chát// vâng, tiếng chát oan nghiệt xé tan cả màn đêm.
Shin hét lên với Baji:

" Thiên đường con mẹ mày. Mày ngủ như một con lợn từ hôm qua tới giờ rồi đó. "

"Chưa hết, mày coi mạng sống là cái gì thế hả. Sao có thể tự tiện kết thúc mạng của chính mình như vậy. Tao đập chết mày."

"Aaaa...anh Shin bình tĩnh. Đừng đánh nữa. Em xin lỗi."

"Không, anh phải đánh cho mày tỉnh ra em à."

Shinichiro rượt Baji xung quanh căn phòng, mặc cho Takemichi đã bước vào từ khi nào. Cậu nhìn cảnh tượng trước mắt mình, thầm thở dài tự nhủ hình tượng anh trai ngầu mà Mikey kể đã sụp đổ hoàn toàn. Giờ lại thêm cả đội trưởng phiên đội một cũng thế.

Shin và Baji rượt nhau một lúc, cuối cùng cả hai cũng ngồi xuống. Baji tò mò:

"Anh Shin, vậy là anh chưa chết hả?"

Shin dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Baji:

" Tao chết rồi, nhưng đội mồ sống lại đấy."

"Tao cũng không ngờ tụi mày nháo đến mức đó. Mệt lắm mới lôi được mày từ cõi chết trở về đấy."

Takemichi lúc này cũng nói:
"Mọi người nên nhỏ tiếng lại, đây là bệnh viện. Còn Baji, mày cũng nên ở lại, giờ bên ngoài đều nói mày chết rồi. Nếu mày ra ngoài thì....có mà doạ người ta á."

Shin gật gù: "Ừ, đúng thế."

Baji nhìn hai người rồi nói:"Được ạ"

Sẵn tiện bồi đắp tình cảm với anh Shin luôn. Baji thầm nghĩ

T/g: Cơ hội giữ nha anh Bại:)))

Mấy ngày sau

"Trời mé, mộ em kìa anh."
Baji nấp đằng sau một cái cây gần khu mộ, nói.

"Bất ngờ đúng không, tao ban đầu cũng như mày ấy. Lúc đó còn thấy mình rất đẹp trai."

"Mà mày cũng có đội phó tốt lắm. Còn nhớ mày cơ mà."

"Vâng."

"Mà... mày đã nói với Kazutora về vụ đó chưa."

"Em đã nói, cậu ấy kêu sẽ không để lộ. Nói là án phạt của cậu ấy giảm còn 5 năm."

"Ừ, anh mày đã nhờ giúp đỡ."

Tương lai

"Hà...hà...anh chạy từ từ thôi anh Shin.".

"Từ từ thế nào được, muốn bị bắt hả. Mày lại tới tương lai đúng không."

"Vâng... nhưng...em không ngờ tương lai mọi thứ lại như vậy. Em...em đã giết Hina." Takemichi khóc thút thít.

"Đây không phải điều quan trọng. Bây giờ mày tới gặp cậu cảnh sát kia rồi quay về quá khứ giùm cái."

" Nhưng mà... Mikey. Cậu ấy
...đang ở đâu ạ."

Shinichiro im lặng, anh thở dài mà nói:

"Anh đã đi tìm nó... nhưng không thấy. Em bây giờ quay về quá khứ, để ý nó một chút. "

"Vâng."

"A, còn nữa. Cẩn thận Black."

"Black....?"
~~~~~~~~~~~Tua~~~~~~~~~~
"Takemichi, anh sao vậy?"

Takemichi giật mình, cậu quay sang nhìn Hina. Không ngờ chỉ hồi tưởng một chút mà lại ngơ như thế.

"Nếu như em mệt thì không cần tới nhà chị đâu." Yuzuha đi đằng trước quay đầu hỏi.

"A... không cần đâu chị...hơ????"

Trước mặt cậu là những người mặc bang phục màu trắng. Họ đang đứng trước một toà nhà.

Hakkai đang đi bỗng dừng lại: " Hanagaki này.... xin lỗi nhé, hôm nay tới đây thôi mày về đi."

"Hả?"

"Chà chà, đây không phải là cậu ấm sao."

Từ phía của những người mặc áo trắng, một tên trong đó đi ra.

"Koko" Hakkai khó chịu nhìn.

Phía xã, đằng sau cây cột điện, hai bóng người ăn mặc kín mít từ đầu tới chân đang nhìn về bên của Takemichi.

"Anh Shin, đó là Hắc Long đúng không?"Người đằng sau lên tiếng.

" Ừ, nhưng hình như là Hắc Long đời thứ mấy á. Khác quá anh cũng không nhớ." Người đằng trước cũng nói.

Vâng, đó là Shin và Baji. Bởi vì quá lo lắng về cái thể chất đi đến đâu gặp biến tới đó, trăm phần trăm một đi về bầm dập của Takemichi nên Shinichiro quyết định bám theo em trai đáng yêu này.

(Izana và Mikey: Còn tụi em thì sao???)

Vậy Baji đi theo làm gì? Đó là lấy danh nghĩa bảo vệ thành viên mới của Touman là Takemichi (thật ra là sợ anh Shin kiêm vợ mình bị người ta để ý.)
__________________________________
T/g có điều muốn nói: Chương sau sẽ có một người nữa biết được thân phận của anh Shin. Mời các nhà tiên tri cùng nhau đoán nào:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro