♡Chap 1♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay là ngày đầu tiên mà Kyungsoo rời xa ba mẹ để lên Seoul để học đại học. Cậu được cô họ cho ở nhờ. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đến trường nên cậu đã đi từ sớm



Cổng trường SM





Xe mới dừng bánh, cậu bước xuống xe với hai mắt mở to ngạc nhiên vì cảnh tượng trước mắt. Cổng trường SM, cậu cũng không thể ngờ mình có thể nhận được học bổng của trường này. Cậu mới bước vào cổng trường thì cùng lúc đó những tiếng xì xầm vang lên:






- Nhìn thằng nhóc đó kìa! Nhìn dễ thương ha mày? - thằng A nói




- Ừ thì dễ thương. Nhưng tao nghe nói nó là học sinh nhận học bổng - thằng B nói với thằng A



- Nhận học bổng thì chắc nhà nghèo lắm nhỉ? - thằng nào khác tự nhiên xông ra nói





- Đương nhiên! Mấy thằng nhận học bổng thì đâu có thằng nào giàu





- Chắc nó học giỏi lắm mới được nhận học bổng trường này nhỉ?





- Chắc vậy! Chứ trường này dành cho người giàu như tụi mình học mà. Mấy thằng nhà nghèo như nó vào học được ở đây là phúc tám đời nhà nó đó nha





Nghe thằng đó nói xong thì cả trường quay qua nhìn nó xong rồi xì xầm





Nó nghe người ta nói thế thì bật khóc. Ừ thì nhà nó nghèo thật, nó nhận học bổng thật nhưng đâu cần người ta bình luận như vậy. Xong nó bỏ chạy ra khỏi chỗ đó. Vừa chạy vừa khóc. Nó không biết đang có một nhóm gồm 6 người đi hường ngược lại với nó. Và chuyện gì đến cũng sẽ đến, chính xác mà nói thì nó đã đâm vào một người. Mà người đó không ai khác là bạn Jongin nhà ta






Cả trường đã xầm xì to nhỏ đã đành nay còn nói to hơn:







- Chết thằng đó rồi! Đụng vô anh Jongin là chết chắc






- Không biết anh Jongin sẽ làm gì nó ha?






- Chắc cùng lắm là cho một trận thôi





Nghe cả trường bàn tán như vậy thì cậu đã biết rằng mình tiêu rồi. Thầm nghĩ rằng hôm nay đúng là một ngày xui xẻo. Mới đi học thì bị người ta bàn tán này nọ, giờ thì chuẩn bị lên thớt để cho người ta đánh. Mới nghĩ đến đó thôi là cậu đã rơi nước mắt nhiều hơn nữa rồi







Đón xem chap sau để coi Jongin làm gì bạn Kyungsoo nha. Bóc tem chap tiếp nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro