3. [GoSuku] grief felt so like fear

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[GoSuku] grief felt so like fear
Tác giả: losingcontrolnow on AO3
Vào link gốc để ủng hộ tác giả: https://archiveofourown.org/chapters/110714623?style=disable

Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả, xin vui lòng không mang bản dịch lên page, group nào khác.


Truyện được dịch phi lợi nhuận, còn non tay, chủ yếu để tôi tự thẩm. Có góp ý cứ tự tin nói, tôi sẽ tiếp thu.





Họ chết. Tất cả các chú thuật sư đều đã chết.

Gojo nhìn đến từng người trong số họ. Gã nhìn chằm chằm vào vũng máu dài vô tận, những thi thể chất đống nhưng gã chẳng quan tâm đến bất kỳ thứ gì trong số đó. Gã đang chứng kiến ​​​​thế giới bị hủy diệt và thật đáng sợ khi điều đó không hề làm gã bận tâm.

Rốt cuộc thì, Gojo đã nhìn thấy cảnh này từ tận khi gã còn cách đó một dặm.

Và gã cũng là lý do khiến chuyện này xảy ra.

Gojo luôn được dạy là không được đùa với lửa và có một điều về gã là gã không thích bị bảo phải làm gì. Gã luôn là một con sói đơn độc — cho đến khi Geto đến, nhưng sau đó anh đã rời đi — và gã chưa bao giờ hành động dựa trên niềm tin của người khác. Gã luôn chỉ là của riêng mình.

Có điều gì đó về Sukuna mà Gojo bị thu hút kể từ ngày gã gặp hắn trong cơ thể của Yuuji.

Có lẽ đó là sức mạnh. Hay là cái nhìn điên cuồng trong mắt hắn. Hoặc cũng có thể là Gojo nhìn thấy bản thân mình trong Nguyền Vương nhiều hơn gã muốn thừa nhận. Cả hai đều biết cảm giác trở thành người giỏi nhất là như thế nào và cả hai đều biết cảm giác hoàn toàn đơn độc trên đỉnh cao sẽ ra sao. Mạnh mẽ đến mức không ai có thể chạm tới.

Có một điều về Gojo là gã thích chơi đùa với lửa. Gã dễ buồn chán và tiếp cận Sukuna thì thật dễ dàng. Gã chỉ là một cái nút kích hoạt biết đi thôi.

Tất cả những gì Gojo phải làm là nói với Yuuji rằng gã muốn nói chuyện với Sukuna. Cần phải thuyết phục, hay rất nhiều thứ khác, nhưng Gojo chỉ chớp mắt và Yuuji thì như một kẻ mê muội.

Họ nói rất nhiều. Hầu hết nó đều mang tính đe dọa - nhờ sự giúp đỡ của Sukuna - và sự ngưỡng mộ kín đáo của Gojo đối với sức mạnh đó. Gã khá chắc chắn rằng Sukuna đã biết, ngay cả khi thế, rằng có điều gì đó quái đản về Gojo ngay từ ngày đầu tiên. Có lẽ đó là lý do tại sao, bất chấp những lời đe dọa đã biến mất, Sukuna vẫn tiếp tục quay lại.

Gã biết điều ấy sẽ xảy ra vào một ngày nào đó. Có thể Gojo sẽ cho Yuuji đủ mạnh và Sukuna sẽ tiếp quản cơ thể ấy mãi mãi, hoặc Yuuji sẽ nuốt chửng hai mươi ngón tay và Sukuna, với toàn bộ sức mạnh, sẽ vứt bỏ cơ thể vật chủ của mình. Gojo biết rõ điều đó có nghĩa là gì.

Yuuji, đã chết. Megumi, cũng đã chết. Nobara, Maki, Mai, Inumaki, Panda, Yuuta. Tất cả đều đã chết. Những đứa trẻ mà gã đã thề sẽ bảo vệ bằng cả mạng sống của mình đều chết cả.

Khi Sukuna gài bẫy Gojo trong quá trình khai triển lãnh địa của mình, Gojo có khả năng ngăn chặn điều đó nhưng gã không làm. Gã muốn xem chuyện này sẽ đi đến đâu. Gã muốn trải nghiệm sức mạnh của một người cũng mạnh như gã một lần trong đời.

Bởi vì điều duy nhất Satoru Gojo từng muốn là có ai đó có thể đứng ngang hàng với gã.

"Nó không giết ngươi - " Sukuna hỏi, hắn ngồi trên một đống xác cao đến mức Gojo còn chẳng thể nhìn thấy khuôn mặt của những người bạn của mình. "—thế sao ngươi lại bị suy yếu đến mức này?"

Suy yếu ư? Ồ.

Gojo nhìn vào cơ thể của gã ngay lúc này. Những mảnh vải rách nát trên người từng là bộ đồng phục đắt tiền, những vết bầm tím trên tay và chân có màu xanh và tím. Máu hiện đang chảy trên sống mũi bị gãy của gã, môi của gã. Tuy nhiên, nơi đầu tiên mà đôi mắt của Gojo hướng đến là những mảnh vỡ của chiếc kính râm đang lả tả trên đất.

Đó là điều đầu tiên Sukuna làm khi đặt tay lên Gojo. Vứt bỏ chiếc kính râm của gã.

Điều đó khiến Gojo bật cười, mặc dù nó nhanh chóng biến thành một tràng ho và thở khò khè. Sukuna cong môi và cười khẩy - nếu đó là sự ghê tởm hay tức giận, Gojo thực sự không thể nói được. Gã không thể đủ điên để nhìn Sukuna lần nữa. Gã đang trên bờ vực của cái chết.

Gojo kiệt sức. Người duy nhất từng làm gã kiệt sức như thế này là Toji. Người duy nhất có đặc quyền để nói rằng hắn ta phải giết chú thuật sư mạnh nhất của nhân loại. Cho đến khi Gojo cũng giết hắn.

"Có điều gì đó trong tâm trí của ngươi à, tên kia?" Sukuna hỏi, giọng hắn trầm và kéo dài. Ở đâu đó bên trong Gojo, nó tạo thành một cái hốc, làm nhà và sinh sôi bên trong gã. Hắn bước xuống khỏi ngai vàng của mình, chiếc kimono trắng và bàn tay đẫm máu, ôi chết tiệt, Gojo không thể rời mắt khỏi hắn ta. Tên sát nhân. Kẻ giết người. Hay hiện thân của ác quỷ.

Nhưng, trên tất cả, Gojo vẫn có đủ khả năng.

"Trông ngươi đặc biệt... đau đớn đấy." Sukuna tiếp tục. Hắn dừng lại ở đâu đó gần cơ thể khập khiễng của Gojo, nơi gã nằm trên mặt đất. "Ta đưa ngươi ra khỏi sự đau khổ mà ngươi đang chịu đựng nhé?"

"Có ai từng nói với ngươi rằng ngươi nói nhiều không vậy?"

"Nói nhiều thì chỉ có ngươi thôi."

Gojo mỉm cười, rồi nhăn mặt, ho ra một tràng máu. Nếu gã chết vì máu của chính mình, đó sẽ là điều khá thảm hại. Nó sẽ không phải câu chuyện kịch tính mà Gojo đã mong đợi, nó cũng sẽ chẳng có gì để ghi lại vào lịch sử dòng tộc của gã. Gojo không thể chấp nhận điều đó.

Gã hít sâu, dùng chút sức lực còn lại và đứng dậy. Sukuna để gã làm vậy, hắn quan sát gã một cách thích thú như một nhà khoa học đang quan sát một con chuột thí nghiệm trước khi giết chết con vật tội nghiệp ấy.

"Ta sẽ giết ngươi." Gojo khó nhọc khi nói ra câu ấy, gã ho sặc sụa. Sukuna đủ gần để Gojo cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ cơ thể hắn, nó như thể là của chính gã vậy.

"Ta muốn biết ngươi làm điều đó kiểu gì đấy. Tốt thôi! Rốt cuộc thì, một người không thể là một vị thần nếu không có một tên ngu ngốc nào đó nghĩ rằng tốt hơn hết là nên thách thức hắn ta, phải không?" Sukuna nói, và hắn mỉm cười. Thật kỳ lạ, thật đáng sợ. "Cố lên nào."

Vấn đề là, Gojo đã mệt rồi. Gã mệt mỏi, gã bị đánh và có những vết bầm tím khắp người, chúng nuốt chửng gã, tiêu tan từng chút năng lượng cuối cùng của gã — và Sukuna thì đang cười. Hắn đang cười. Hắn cười khúc khích như một con chó điên, giống như một người đã nếm trải tất cả sức mạnh mà thế giới này mang lại và Gojo nhắm mắt.

Gã ngã xuống.

Satoru Gojo, niềm hy vọng cuối cùng của thế giới, chú thuật sư vĩ đại nhất của nhân loại — đã ngã xuống.

Sukuna để Gojo ngồi thụp xuống dưới chân mình. Vô cực vẫn bao quanh họ, những vòng xoáy màu tím hồng và thời gian như kéo dài ra khi Gojo nhận ra rằng gã chưa bao giờ quỳ gối trước một người đàn ông. Nhưng Sukuna không phải là đàn ông, cũng không phải con người và cũng không thấp kém hơn Gojo. Không có gì xấu hổ trong việc này cả.

Sukuna chế giễu. "Đứng dậy đi, tên chú thuật sư kia. Hay cuộc chiến đã rời khỏi cơ thể thảm hại của ngươi rồi?"

Nó đau. Khắp người gã. Gojo có thể cảm nhận được cái vị của bụi đất, những vết bẩn, máu lẫn trong vải vóc ở lãnh địa của mình và gã có thể cảm nhận được sự tức giận, ghê tởm hiện rõ trên khuôn mặt Sukuna, ngay cả khi gã không nhìn thấy hắn. Sukuna cũng vậy.

"Ta sẽ không nói lại lần hai." Sukuna lè nhè, và hắn cúi xuống nắm lấy tóc của Gojo. Hắn giật mạnh đầu gã ra sau. "Ngươi đã hứa sẽ đánh với ta một trận."

Gojo không thể nghĩ ra một câu trả lời dí dỏm đủ nhanh trước khi gã cảm thấy một cơn đau nhức nhối ăn mòn gã từ trong ra ngoài. Nó âm ỉ và Gojo hét lớn, giọng nói vang vọng trong khoảng không lãnh địa của gã trước khi Gojo kịp nhận ra chuyện gì đang đến.

Sukuna đang sử dụng Phản chuyển thuật thức để chữa trị cho gã.

Cơn đau dữ dội và cảm giác như nó đã diễn ra hàng giờ trước khi quá trình ấy hoàn tất. Vết thương của Gojo lành lại, vết bầm tím biến mất và làn da của gã sáng lên rõ rệt. Ngay cả những chiếc mặt nạ cây trà mà Nobara từng mua cũng không khiến gã trông đẹp đến mức này. Gojo ho sặc sụa, đầu óc bê bết máu me nhưng cơ thể thì tốt như mới.

Với một luồng năng lượng mới, Gojo đứng dậy. Sukuna mỉm cười, mặc dù nó trông giống một cái nhăn mặt hơn. Bây giờ hắn thực sự không còn sót lại chút tính cách nào của Yuuji nữa, phải không?

Gojo đưa ra nhận xét đó, suy nghĩ về nó hai lần, nhưng trước khi gã đưa ra quyết định, Sukuna đã đứng trước mặt gã, bàn tay đẫm máu vươn tới nắm lấy cằm Gojo. Hắn kéo mạnh, đưa mặt họ lại gần nhau đến mức mà Gojo có thể nhìn thấy những gợn sóng trên da hắn khi nụ cười của hắn kéo dài thành một điệu cười điên loạn hơn.

"Đây là hình dạng thực sự của ngươi." Sukuna lẩm bẩm. "Đừng bao giờ quên nó."

Lãnh địa vẫn tồn tại ngay cả khi Gojo chạm vào miệng của Sukuna.

Sukuna cười trên môi như thể hắn đã nhìn thấy điều này từ tận một dặm trước đó và nó thật nhục nhã, phấn khích và sự bùng nổ vô tận từ đầu ngón tay của Gojo. Lãnh địa vẫn ở đó ngay cả khi Sukuna nắm lấy gáy gã để nụ hôn sâu hơn. Hắn có vị như tất cả những người mà Gojo đã từng đánh mất.

Chính là nó. Những gì mà sức mạnh thực sự mang lại. Gojo nghĩ về ngày tận thế và gã thấy rằng gã thực sự, thực sự chẳng quan tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro