#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

By : TrNhHnim95

Hương thơm cay nồng xộc vào khoang mũi, Takemichi chau mày. Mi mắt nặng trĩu lay động, đồng tử đen láy dè chừng giãn ra.

'Đây là đâu?'

Khẽ nâng người, em nhăn mặt. Phía dưới em đau quá, nó như muốn xé đôi cả cơ thể em ra. Cả người em ê ẩm, một chút thoải mái cũng không hề tồn tại.

'Chết tiệt'

Chống lại cơn đau inh ỏi từ hạ thân, em nghiến răng ngồi dậy. Con ngươi yếu ớt đảo xung quanh, đánh giá một lượt. Đôi môi khẽ mấp máy, đẩy ra một làn hơi.

"A... ha?"

Em không nói được. Khoang miệng em đau rát, từng tiếng a a vang lên như lưỡi dao cứa sâu vào cuống họng của em.

"Khụ, khụ"

Cảm giác ngứa ngáy khó chịu nơi cổ họng khiến em ho khan. Một ngụm máu tuôn ra, thấm đẫm lên tấm chăn trắng muốt.

"Lạch cạch" Cánh cửa mở ra. Em rùng mình lùi về sau, đến khi lưng trần chạm vào thành giường lạnh toát. Em đau điếng đưa đôi mắt run rẩy nhìn người đàn ông tóc tím trước mặt.

"Ở yên đi" - giọng nói trầm lặng vang lên

Tấm chăn mỏng trên người bị nắm lấy, Mitsuya không chút lưu tình ném nó đi. Gã nhìn xuống, hàng lông mày rậm nhăn lại.

Không có áo, cũng không có quần, khắp người đều toàn là dấu hôn. Phía bên dưới, dâm thủy hòa cùng máu chảy dài bên trong hai má đùi.

"Dơ bẩn" - gã bật ra hai chữ, tiến đến bế em lên

Takemichi ngơ ngác, tại sao gã lại bế em ? Giây trước gã vừa bảo em bẩn thế mà vẫn bây giờ lại đang bế em ?

Cơ thể nhỏ bé được đặt xuống, làn nước ấm nhanh chóng tràn tới, bao bọc toàn thân em. Mitsuya vậy mà lại đưa em đi tắm, còn chỉnh nước ấm sẵn trong bồn.

"Nhìn cái gì, dạng chân ra" - gã cau có

Niềm hy vọng nhỏ ngay lập tức bị dập tắt, ra là em hiểu lầm gã rồi. Sao gã lại có thể đột ngột đối xử với em tốt như vậy được chứ.

Đôi chân run rẩy mở rộng, em nhắm chặt mắt, mím môi cảm nhận bàn tay to lớn đưa tới.

"Ưm" - không nhịn được cơn đau từ nơi đó, em khẽ rên

Gương mặt gã vẫn như cũ, không biến sắc mà nhấn mạnh hai ngón tay vào trong, lôi ra từng đợt tinh dịch đặc sệt.

"Hức" - em nấc lên, nước mắt không nhịn được rơi xuống

Gã sững người, tại sao em lại khóc ? Em ơi, điều gì khiến em uất ức đến độ không kiềm được nước mắt trước mặt gã vậy ?

Bàn tay to lớn bao bọc má em, ngón tay gã miết qua, lau đi giọt lệ ấm nóng. Gã vẫn chưa làm gì em mà, em đừng khóc.

"Tại sao lại khóc" - lời nói gắt gỏng trái ngược với hành động

Em vẫn nấc lên, em muốn dừng lại nhưng cổ họng em không cho phép. Đôi mắt tuyệt vọng nhìn người đàn ông trước mặt, em cắn lưỡi.

"Phập" Một ngụm máu vây quanh đầu lưỡi em, Takemichi kinh ngạc nhìn ngón tay gân guốc giữa hai hàm răng mình.

"T-Tại sao" - em nhanh chóng nhả ra, giọng nói thều thào bật lên

"Đau đấy thằng chó" - Gã nhăn mặt

Đôi mắt gã đỏ ngầu, sát khí tỏa ra tứ phía. Em hoảng loạn nắm lấy ngón tay gã khua loạn xạ, ý muốn nói rằng em không cố ý.

"Ai cho mày tự tử hả"

Gã điên tiết, đưa tay bóp chặt cằm em. Takemichi vậy mà lại muốn cắn lưỡi tự tử trước mặt gã, điều mà cả đời này gã không cho phép.

Mitsuya phẫn nộ nhìn em, chính gã cũng không hiểu vì sao mình lại như vậy. Gã chỉ nhớ rằng khi em vừa lè lưỡi ra thì ngón tay gã đã ở trên đấy rồi.

"Hưm, ưm"

Nước mắt lại rơi xuống trên bàn tay gân guốc. Em không nói được, bàn tay gã bóp chặt cằm em không cho em nói. Mà dù có buông ra thì cổ họng em vẫn không thể bật ra âm thanh gì.

Mitsuya giật mình, bàn tay trên cằm em vội giật ra. Gã không cố ý làm đau em, gã nhất thời nóng giận không kiềm được.

"Đ*t mẹ, lần sau còn làm thế nữa thì tao cắt lưỡi mày đấy"

Bàn tay gã đẩy mạnh vào trong, tất cả tinh dịch lần lượt được lôi ra hết. Thô bạo nhấc tay em lên, gã chà mạnh bông tắm.

Đến khi toàn thân em đỏ ửng lên, gã mới buông tha cho em mà xả nước dội đi xà bông trên người.

"Ơ a?"

Một chiếc khăn lớn đáp lên đầu em, Takemichi ngơ ngác nhận lấy. Cả người em xoay vòng, phút chốc đã bị gã vác lên vai.

"Phịch" Gã ngồi trên giường, em ngồi trong lòng gã. Chiếc khăn tắm lớn được gã quấn chặt bao bọc toàn bộ người em.

"Ngồi yên" - giọng nói trầm khàn phía sau lưng phả vào vành tai em

"Ứm~"

Hai chân bị banh ra, một chất dịch nhầy nhụa lạnh lẽo rót vào hoa huyệt của em.

Takemichi nhìn xuống, là thuốc mỡ. Gã đang bôi thuốc mỡ cho em, động tác nhìn có vẻ thô bạo nhưng lực tay gã lại rất nhẹ.

"Tởm lợm, cái lỗ dưới của mày bây giờ như giẻ rách vậy"

Gương mặt gã nhăn nhó, từng câu chữ nặng nề phun ra. Khép hai chân em lại, gã cất tuýp thuốc mỡ đi.

Bàn tay em run rẩy bấu chặt vào nhau, em mím môi. Một lần nữa khoang miệng mở rộng, chiếc lưỡi nhỏ thò ra.

"Mày tốt nhất nên dẹp mấy cái suy nghĩ ngu xuẩn đó đi" - gã nắm lấy lưỡi em véo mạnh

Nhẹ nhàng đặt em xuống, gã kéo chăn lên rồi tặc lưỡi bỏ đi. Cắn lưỡi tự tử sao ? Hẳn là tuyệt vọng lắm em mới tìm tới nó nhỉ.

Nhưng không sao, gã sẽ không để em được toại nguyện đâu. Bởi vì bây giờ trò chơi của gã mới thật sự bắt đầu mà...

Đóng cửa lại, gã thõa mãn thở ra một làn hơi dựa lưng vào nó. Khẽ nhắm mắt, khóe môi gã cong lên, đầu tiên là lưỡi nhỉ ?

"Taka-chan, sao anh lại ở đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro