#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

By TrNhHnim95

________

"Taka-chan, sao anh lại ở đây"

Một giọng nói chua chát kéo gã về thực tại, lông mày gã chau lại. Nhưng rất nhanh nó lại giãn ra,gã bày ra một nụ cười tự nhiên hết sức có thể.

"Tras em yêu"

Bàn tay gã vươn ra kéo người thương vào lòng, mân mê từng lọn tóc. Cánh mũi hít hà, ôi mùi nước hoa của những con điếm này làm gã buồn nôn quá.

"Anh đến nghe nó giải thích ấy mà" - nâng bàn tay người thương lên hôn

"Giải thích?"

Khuôn mặt ả méo mó, gã không tin ả sao ? Vốn dĩ bây giờ gã phải hành hạ thằng gay đó thay vì nghe nó giải thích chứ. Hay là gã không yêu mình nữa ?

Làm sao mà có chuyện đó được. Từ đầu đến cuối, những vở kịch ả dựng lên đều rất hoàn mỹ mà.

Chúng hoàn mỹ đến nổi có thể qua mắt tất cả những tên ngu ngốc này, để họ tin ả soái cổ mà đi hành hạ thằng gay kinh tởm kia.

Chính vì vậy, Tras tin chắc rằng. Mitsuya của ả, không thể nào lại không tin ả được.

"Anh yêu, tại sao anh lại cần nghe thằng gay đó phải thích chứ" - một vật nặng đè lên tay Mitsuya

Ả ra sức cọ bộ ngực của mình vào tay gã, cả cơ thể ả nhão nhoẹt dựa lên đó.

"Anh không tin em sao? Anh không yêu em nữa à? Thằng gay đó đã làm chuyện đó với em chính mắt anh thấy kia mà"

Nước mắt cá sấu rơi lã chã, ả khóc lóc thảm thiết nhìn lên. Giả vờ bày ra bộ dáng nạn nhân thảm thương nhất có thể.

"Sao anh không tin em được chứ, anh yêu em mà. Em yêu đừng khóc, em khóc anh đau lòng lắm"

Gã ôm lấy Tras, cô người yêu bé bỏng của gã lại khóc rồi. Cái trò kinh tởm này làm gã phát ngán lên mất.

"Hức, anh yêu, huhu"

Móc từ túi ra chiếc khăn tay mềm, gã lau nước mắt cho người thương. Nhìn những giọt lệ dơ bẩn đọng lại, gã dúi chiếc khăn vào tay ả.

"Giữ lấy nó đi nhé"

Vẫn là nụ cười dịu dàng đó, cơ miệng gã có hơi mỏi rồi. Đỡ người thương trong lòng dậy, gã gỡ tay mình ra khỏi người ả.

"Chúng ta cùng đi ăn nào, em yêu của anh khóc như vậy hẳn là cũng đói lắm rồi nhỉ"

Chả liên quan, cuộc trò chuyện như đi vào ngõ cụt. Gã chỉ muốn nhanh chóng bưng con điếm này ra khỏi "người hùng" của gã thôi.

"Vâng ạ, anh yêu~"

Phải như vậy chứ, đây mới là Mitsuya của ả. Tên đàn ông ngu ngốc chỉ yêu mình ả, tin vào những điều ả nói.

Dù có hơi bất ngờ khi gã đẩy tay mình ra, nhưng ả vẫn gạt qua nó. Chủ động một lần nữa khoác tay gã, ả vui vẻ xoay người cùng đi.

Mitsuya vẫn giữ nụ cười trên môi. Suốt quãng đường, gã không hề để tâm đến người thương đang lải nhải gì bên tai. Gã chỉ biết rằng, trò chơi lần này của gã sẽ thú vị lắm đây.

"Sanzu, anh đi đâu thế, có muốn đi ăn cùng với bọn em không"

Tras kêu lên, cái tên được gọi khiến gã chợt khựng lại. Gã khó chịu, nhíu mày nhìn cái người trước.

"Không cần đâu ạ, tôi no rồi"

Khẩu trang vẫn ở trên môi, Sanzu cố nhướng đôi mắt lên, vui vẻ làm vừa lòng ả.

"Vậy anh đi đâu thế" - ả sáp lại, cố tình phô cặp ngực đẩy đà ra

Tras rất thích anh chàng này, hắn là kẻ vì 'vua' mà làm tất cả. Nếu con chó trung thành này hướng về ả, chắc chắn sẽ không còn ai ngăn ả loại bỏ thằng gay chướng mắt kia.

"Chỉ là đi xem cậu ấy còn sống hay không thôi ấy mà" - Sanzu nghiêng đầu

Lùi ra sau nhìn ả, mắt hắn cười nhưng miệng hắn không cười. Hắn không ngờ, 'vua' của hắn vậy mà lại vì con đàn bà tầm thường này trưng ra vẻ mặt hắn chưa bao giờ thấy.

"Không làm phiền hai người nữa, tôi đi trước nhé" - bàn tay giả bộ chỉnh khẩu trang đưa tay bịt mũi lại

Mùi nước hoa này tởm quá, nó khiến hắn buồn nôn. Hắn nhanh chóng cúi người chào ả rồi bước lẹ đi, nếu còn ở đây thêm tí nữa có khi hắn lại không nhịn được chĩa súng vào ả mất.

Mitsuya tặc lưỡi nhìn theo. Ôi người hùng của gã, gã mong em vẫn ổn sau hôm nay.

***

Takemichi ngây ngốc nằm trên giường, em không ngủ được. Nhớ lại những hành động vừa nãy của gã, trên đầu em liền hiện lên một dấu chấm hỏi lớn.

Gã tắm cho em, lại còn bôi thuốc cho em nữa. Tuy miệng gã luôn khinh thường, ghê tởm em những lực tay của gã lại rất nhẹ nhàng, như thể gã sợ em đau (?)

Tại sao gã lại đối xử với em như thế, không phải gã hận em vì em dám động vào người thương của gã à ? Hay là gã đã biết sự thật ?

'Không thể nào'

Gạt bay cái suy nghĩ đó đi, gã làm sao có thể dễ dàng tin tưởng em như vậy chứ. Đến cả Chifuyu - cộng sự em tin tưởng nhất, còn không tin em huống chi là gã.

"Đang nghĩ gì đó người hùng"

Gương mặt phóng đại hiện ra trước mắt em, Takemichi bừng tỉnh. Cả người em bắt đầu run lẩy bẩy, không xong rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro