#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


By : TrNhHnim95

"Không phải tôi, tôi bị oan, tôi thật sự bị oan" - Takemichi hét to, mặc cho cuống họng như đang vỡ ra

Em liều mình nắm chặt vai áo người trước mặt, từng tiếng nấc xé tâm can vang lên. Hắn là niềm hy vọng cuối cùng còn sót lại của em.

Làm ơn, hãy tin em. Em chưa bao giờ và cũng không bao giờ có cái ý định ghê tởm đó. Sự cố ngày hôm ấy đều là em bị dàn dựng, em hoàn toàn không hay biết gì cả.

"Được rồi, đừng khóc nữa"

Nhẹ nhàng xoa đầu em, từng lọn tóc được hắn mân mê đan vào tay. Hắn đỡ em dậy, yêu chiều ôm em vào lòng mà vỗ về. Từng cử chỉ, từng hành động đều vô cùng ân cần, thắp lên trong lòng em ngọn lửa nhỏ âm ấm.

Hắn vậy mà lại dễ dàng tin em vậy sao. Mi mắt đỏ rực tuôn trào, em ôm chầm lấy hắn. Cuối cùng, cuối cùng cũng có người tin em, em đã được cứu rồi.

"Cậu tin tôi sao, tin tôi thật sao, phải vậy không, có thật là vậy không"

Em gào khóc, vòng tay trên cổ hắn siết chặt hơn. Em chôn đầu mình sâu trong lòng hắn, đem hết sự bất lực, mệt mỏi của mình xả vào trong hơi ấm này.

"Tôi tin cậu mà"

Ôm em vào lòng, bàn tay hắn ôn nhu vuốt lưng an ủi. Nhìn cái đầu nhỏ liên tục nấc lên, hắn phả một làn hơi vào vành tai em.

"Mày nghĩ tao sẽ nói vậy hả thằng ngu"

"Hể?"

"Phập" Mũi kim không thương tiếc đâm mạnh sau gáy, từng chất dịch trong ống truyền vào trong cơ thể.
Takemichi trợn mắt, run rẩy nhìn hắn.

Hắn bật cười, thõa mãn nhìn người đang quằn quại trước mặt. Kim tiêm nhanh chóng rút ra khỏi cơ thể, cả người em đổ ập xuống giường.

"Aaaaaaaa"

Hợp chất mai thúy nhanh chóng ngấm sâu vào cơ thể. Từng tế bào trên người em nóng ran, tất cả như muốn nổ tung ra.

Mồ hôi túa ra như suối, thân hình nhỏ nhắn giật mạnh. Hình ảnh trước mắt em bắt đầu vặn vẹo, ảo giác điên cuồng ập tới.

"Tác dụng mạnh hơn tao nghĩ, vui thật đấy"

Khẩu trang rơi xuống để lộ ra hai vết sẹo hình ngôi sao, khóe môi gã giương cao kéo dài đến tận mang tai. Đôi mắt hắn phấn khởi, hơi thở đứt quãng không khống chế được.

Đã lâu rồi, hắn mới có lại cái cảm giác thích thú như vậy. Điều này khiến cho cậu em của hắn không nhịn được dựng thẳng lên rồi.

"San... zu... cứu"

Bàn tay em quơ quào trong không khí, nhịp thở em chậm dần. Nằm thoi thóp trên giường, trước mắt em bắt đầu tối sầm lại.

"Bốp" Sanzu vung tay giáng xuống gương mặt Takemichi một cái tát đau điếng, lực đạo không hề thương hoa tiếc ngọc khiến Takemichi đang giãy giụa trên giường văng xuống nền nhà.

Nôn ra một ngụm máu, ý thức chưa kịp thanh tỉnh, da đầu cùng tóc mềm đã bị kéo căng ra. Cằm bị siết mạnh, gương mặt điên loạn đưa tới.

"Mày không có tư cách gọi tên tao đâu thằng rác rưởi"

Hắn gằn giọng, đầu súng chĩa thẳng vào giữa trán em. Bàn tay trên cổ em siết mạnh, đến khi hơi thở em gần như ngừng hẳn thì hắn mới quăng em xuống.

"Khụ khụ"

Cố gắng hớp từng ngụm khí, bàn tay bị gãy của em giờ đã hoàn toàn mất cảm giác. Tứ chi của em bắt đầu tê liệt, Takemichi sùi bọt mép, điên dại giật liên tục dưới nền gạch lạnh toát.

Hắn nhếch mép cầm hai cái còng tiến tới khóa tay chân em lại. Đá mạnh vào bụng khiến em phun ra một ngụm máu nữa, thô bạo banh chân em ra.

"Mày khá là vinh dự khi là đứa đầu tiên được thử thuốc của tao đấy"

Bóp mạnh cằm em, hắn ép em há miệng ra, đổ một đợt thuốc vào trong, ép em nuốt hết tất cả. Nước mắt Takemichi không tự chủ mà tuôn trào như thác lũ.

Bàn tay hắn mò xuống phía dưới, đâm mạnh vào trong. Một viên, hai viên rồi hàng chục viên, tất cả số thuốc còn lại đều được hắn nhồi đầy trong hậu môn của em.

"Aa, tôi cầu xin cậu, Sanzu"

"Bốp" Một bạt tai nữa rơi trên má, bụng dưới cùng lúc bị một lực mạnh xoáy sâu. Nội tạng đảo lộn, sàn nhà bắt đầu thấm đẫm máu của em.

"Tao đã nói là đừng có gọi tên tao"

Cú đấm liên tục tung tới, hắn nắm đầu em đập mạnh lên sàn. Nòng súng thô bạo đẩy vào hậu môn đã bị nhồi đầy, gã lên đạn.

Cánh môi bị cắn đến bật máu, phía dưới như rách làm đôi. Đầu súng lạnh lẽo chà xát phía trong, đau đớn chồng chất đau đớn.

Sanzu nhìn biểu tình trước mặt, hắn muốn nữa, phải đau khổ hơn nữa. So với những gì người thương của 'vua' nhận được, em phải nhận lại gấp chục lần. Đến khi em không chịu nổi mà cầu xin được chết đi, như thế mới khiến cho hắn hài lòng.

"Tự nếm vị của mày đi thằng chó gay" - rút khẩu súng ra đưa lên miệng em, hắn cởi thắt lưng

Vút... bộp... vút... bộp

Thắt lưng liên tục giơ lên hạ xuống, không lưu tình quất lên cơ thể hơn chục lần. Khắp người hầu như toàn là vệt lằn, từ chỗ bị đánh cơn đau xé xác lan ra vùng da thịt xung quanh.

"Aaa, hức, dừng lại, tôi xin cậu" - em bất lực kêu gào

Sau khi đánh đã, Takemichi gần như mất đi ý thức thì hắn dừng lại. Sự đau đớn cùng cực kéo đến, những nơi dây lưng đánh qua liền xuất huyết, bầm tím, thê thảm cực kì.

Hắn vứt cây súng sang một bên, lật úp người em xuống. Không khuếch trương, nới rộng, không bôi trơn, hắn cứ thế đâm mạnh vào trong.

"Chặt quá rồi đấy thằng chó"

Thắt lưng quất mạnh lên từng vết rạch khép hờ, khiến nó chưa kịp lành lại toét ra. Mùi rỉ sét tanh tưởi bốc lên nồng nặc.

Sanzu mãnh liệt đâm rút. Mỗi cú nhấp hông như muốn đâm thủng em, từng giọt máu từ nơi đó rơi tí tách, hòa lẫn vào vũng máu lan rộng trên sàn.

Bàn tay siết chặt, Takemichi bị đưa đẩy không ngừng trên nền nhà. Em nghiến răng, nước mắt vẫn tuôn ra như suối, chảy dài lem luốc toàn bộ gương mặt bị đánh đến dị dạng.

Bao nhiêu lời cầu xin, van nài. Em đều không thể thốt ra được, cổ họng em tắt nghẽn, một tiếng a cũng không thể bật ra.

Đau quá, dừng lại đi. Em sai rồi, tất cả đều tại em. Cái gì cũng đều là em làm hết, tất cả đều là lỗi của em. Làm ơn...

"Mày không ngờ lúc mày có ý định xuống tay với con đàn bà đó thì mày sẽ có ngày này nhỉ"

Bên dưới vẫn đâm rút với tốc độ chóng mặt, lỗ nhỏ rỉ máu rách toạt ra không khiến hắn dừng lại. Hắn nắm đầu em giật ngược về sau, từng nắm tóc hòa nhịp theo từng giọt lệ rơi xuống nền nhà.

Da đầu bị kéo căng, Takemichi biết rồi, em sẽ chẳng bao giờ thắng được, khi mà bản thân đã dùng hết sức lực để chống cự, la hét và né tránh những đòn đánh quất tới.

"Bạch, bạch, bạch" Giờ đây trong căn phòng không còn gì ngoài tiếng va chạm xác thịt mạnh mẽ cùng những lời chế giễu điên loạn của hắn.

"Bốp" Những đòn đánh liên tục vung tới, cả người bị cắm sâu xoay lại một vòng nằm lên trên vũng máu rộng. Thấm đẫm vào từng vết thương rách miệng trên da đi vào thịt đỏ, đau đớn dồn dập.

"Chưa xong đâu thằng đĩ"

Ý thức dần trở nên mơ hồ thì một dòng dịch trắng phun trào, đẩy sâu vào trong cơ thể yếu ớt. Thõa mãn cười ra tiếng, câu nói của hắn kết thúc là lúc tầm mắt em tối sầm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro