#Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

By : Micchilachanai

" Đồ gay kinh tởm ! "

" Mày trông thật thản hại Takemichi "

" A..hức các anh đừng đánh..nữa mà "

" Tao phải đánh cho mày đến chết thì thôi Takemichi "

" Tras , ngoan nào , đừng khóc nữa "

Từng câu nói của bọn họ cứ như là dao đâm vào tim em vậy . Từng người từng người cứ thế mà rời bỏ em

Em rốt cuộc là đã làm gì sai chứ ?

By : ngocanhluuhuynh

Em không làm sai!

Người sai là lũ người kia vì người mình thương mà đánh đập em.

Em không đáng bị như thế!Nhưng em ơi,sẽ chẳng ai còn lí trí để hiểu em đâu.Con tim đã đã che mờ lí trí họ rồi.Xin lỗi em nhé.

"Dạ...hức...v-vâng ạ!"-Cô ả lau đi những giọt mắt của mình mà trả lời.Nó cũng là những nước mắt giả.Ả đã tập rất nhiều lần để khóc như vậy vì như thế lũ người kia mới tin chứ~

Ngay từ ánh nhìn đầu tiên ả đã thích họ rồi.Ả say đắm trong trong tình yêu nhưng...khi ả thấy cậu trai với mái tóc màu nắng và đôi mắt xanh biếc kia cười nói vui vẻ với họ mà ghen tị.

Nhưng ả ta đây chả là gì của họ,đúng vậy ả chả là gì của họ cả!Nhưng không sao ra đã có riêng của mình.Kế hoạch đã thành công một cách hoàng hảo và giờ ả ta đang hành hạ em vì đụng vì dám cười nói người ta yêu bằng cách dựng nên một màn kịch nhỏ này.Thật thú vị làm sao.

Xin lỗi mày nhé Ta-ke-mi-chi~

Chỉ là do mày xui thôi.

"Thôi hay để anh dẫn em về nhé Tras,ở đây khiến em sợ lắm đúng không?"-Mitsuya lấy áo của mình mà che lại.Anh không muốn người mình yêu cảm thấy sợ hãi đâu

Không,cảm ơn anh yêu nhé!Nhưng em đang cảm thấy rất vui.

"Ừ,mày đưa em ấy ra đi.Nếu ở đây lâu chắc em ấy sẽ ngất mất"-Draken hôn nhẹ lên mái tóc của Tras mà tạm biệt

Xong lại tiếp tục công việc trả tấn ÂN NHÂN đã cứu mạng hắn

By : Yuunnee

Sau khi đợi cho Mitsuya dẫn Tras đi khỏi, Draken nhìn lại con người thân đầy máu đang run rẩy nằm thoi thóp dưới chân mình - Takemichi Hanagaki. Hắn định giơ chân lên đạp một phát vào bụng em một cái thì phía sau cửa "RẦM" một cái

Người có hình xăm con Hổ ở cổ chạy xồng xộc , tiến đến chỗ em đang nằm mà dùng lực đá vào bụng khiến em văng vào vách tường một tiếng rõ to. Con ngươi màu xanh mơ màng cố gắng tách mi ra nhìn rõ thủ phạm, a... thì ra là Kazutora...

Draken tặc lưỡi một cái, lại phải tốn tiền sửa cửa rồi!

"THẰNG CHÓ GAY, MÀY VẬY MÀ CÓ CÁI GAN ĐỘNG VÀO EM ẤY, MÀY MUỐN CHẾT RỒI ĐÚNG KHÔNG?!!"
Gã quát vào mặt em như muốn ăn tươi nuốt sống, vì gã nghĩ em làm như vậy với người con gái gã yêu.

"Thằng này giao lại cho mày trước, rồi sau đó tao sẽ tính sổ nó sau, Tras hiện đang rất sốc lắm" Hắn cố kiềm nén cục tức này lại, hắn muốn làm cho thằng gay đó một trận ra bã lắm chứ nhưng cục cưng của gã quan trọng hơn ai hết

Kazutora hiện giờ không khác gì một con hổ bị chọc tiết, gã hiện tại đang vô cùng tức giận. Đáng lẽ ngày hôm nay gã phải cùng người thương của gã đi xem phim và có một cuộc hẹn hò lãng mạng rồi, cơ hội ngàn năm có một ấy thế mà lại bị thằng gay này hủy hoại mất.

Khi gã hẹn được người thương thì hí hửng chạy về nhà, chạy thẳng vào phòng mà nằm nghĩ về kì đi chơi này sẽ vui vẻ như thế nào thì gã lại thấy được tin nhắn từ Chifuyu gửi tới. Mở điện thoại lên mắt lướt nhìn dòng tin nhắn đang sáng trên màn hình, mặt gã bắt đầu đơ lại, và chạy thục mạng tới đây.

Gã cứ nghĩ Takemichi là loại người vô hại, yếu đuối, và mới gần đây gã phát hiện Takemichi là gay nên đã cố gắng tránh xa em ra, gặp ở đâu thì né ở đó. Nhưng không ngờ, nó vậy mà lại dám bắt cóc và giở trò hãm hiếp tình yêu đời gã. Tras - người gã lớn tiếng một câu cũng không dám nói, cưng như trứng hứng như hoa ấy thế mà lại bị thằng gay tầm thường như nó hãm hại.

Thế nên gã mới tức tốc chạy đến đây mà suy nghĩ tẩn em một trận để trả thù
"Tất cả là tại mày, thằng gay khốn kiếp, vì mày mà ngày hẹn hò của tao thành tro bụi! Hôm nay tao không đánh mày một trận hả dạ thì tao sẽ không là thành viên của Touman nữa!"

Mà... hình như gã quên mất điều gì đó thì phải, vì ai mà gã mới được xuất hiện tại đây, vì ai liều mình đứng ra chắn lại một dao để không phải hối hận, vì ai mà gã không phải hàng ngày ngồi đối diện với hàng song sắt, vì ai đã đem lại ánh sáng cho gã để rồi gã được cứu rỗi khỏi cuộc đời tăm tối....

Đuôi mắt em ửng hồng, tất cả là tại em sao...? Em đã cứu gã kia mà? Rồi hắn báo ơn em bằng cách này ư? Em đã cố gắng giải thích rằng không phải em làm... Nhưng mà em ơi,ai sẽ lắng nghe em cơ chứ?

Họ chỉ quan tâm đến người con gái đang khóc nức nở trải qua cú sốc đời mình, và coi em như kẻ thù và sẽ trả lại vốn vẫn lời vì điều em đã làm cho người họ yêu. Em muốn nói rằng em bị hại và kẻ muốn hại đó đã dựng lên màn kịch này, nhưng ai tin?

Chính mắt họ đã thấy em là người làm điều đó, vậy thì giải thích làm chi em ơi.

Em nhúc nhích tay mình, cố gắng gượng dậy ngồi lên. A... hình như nó gãy mất rồi...

Kazutora như chó điên mà ra sức đạp, đấm đá vào người em để hạ cơn tức giận trong người em nhưng gã cảm thấy mấy cái này hình như vô dụng với nó thì phải. Gã ngồi xổm xuống, nằm lấy đầu em đối diện với mặt mình, mặt nở một nụ cười. Ừ thì gã chỉ cười đối với người con gái ấy thôi, nhưng đối với em nó là cười, nhưng là một nụ cười của ác quỷ
"Tao quên mất mày có biệt danh "Vua lì đòn" nhỉ? Đánh đấm thì mày quá quen rồi, vậy thì... chúng ta cùng thử cái khác nhé" Gã càng nói môi của gã còn nhếch lên. Đầu em bây giờ cứ vây quanh câu nói của gã "Thử cái khác" là cái gì cơ? Gã lại muốn làm gì em nữa đây?

Trong khi em cứ suy nghĩ về cái đó thì gã đã nắm đầu em lôi trên sàn nhà lạnh lẽo đi vào một căn phòng khác và khoá chặt cửa phòng lại.

"Mày muốn cái gì trước nào?" Tiếng nói của gã vang lên đánh tan suy nghĩ của em lúc này. Nhìn lại bản thân đang bị treo hai tay lên hai phía, em nhìn lướt quanh căn phòng một lúc.

Đây chẳng phải là chỗ đặc biệt của Touman dành cho mấy kẻ phản bội hay sao?!!!

Như biết được suy nghĩ của em, gã nói
"Đây là phòng tra tấn mấy đứa phản bội, đặc biệt là cho thằng gay như mày!"

Mồ hôi trên người em túa ra... vì cái gì mà em lại bị như vậy chứ? Em là người đã cứu họ kia mà? Sao lại đối xử với em như vậy?

Gã móc ra con dao trong túi áo ra "Mày còn nhớ cái này chứ? Ngày đó tao muốn thực hiện kế hoạch giết Baji, thì mày đã đứng ra chắn cho hắn" Nói đến đây gã dừng lại, một cổ tức giận trong lòng hắn lại len lỏi, tại sao cơ chứ? "Biết vậy ngày hôm đó tao nên giết mày tại chỗ đó để em ấy không phải trải qua cú sốc vì chuyện đó!!!"

Gã cầm dao rạch lên lưng em nhiều đường dài từ vai này xuống eo, cứ nghĩ về điều Tras đã phải trải qua, gã càng rạch càng hăng, không chỉ rạch mà gã còn đạp lên chỗ đó. Rồi đá lên bên hai xương sườn của em. Gã bước lên đối diện mà dồn lực đấm vào bụng em một phát.

Ý thức em bắt đầu mơ màng, mắt em gần như muốn sụp xuống...
Đau quá... bây giờ thật muốn chết đi mà...

Kazutora cảm thấy em muốn ngất đi, liền lấy muối và chanh sát lên mảng lưng vừa bị rạch tơi tả kia của em. Dùng hai bàn tay chà xát còn cố ý nhấn mạnh vài cái

"A!" Em la lên một tiếng, cảm giác từ đằng sau truyền tới như muốn xé nát con người em, mày nhăn lại, mắt cố kiềm lại nước mắt của chính mình

Hình như bây giờ em mới cảm thấy lời nói của gã thật đúng. Tất cả là tại em nên mới khiến người gã yêu ganh ghét mà hãm hại, vì em ngu ngốc mà dễ dãi trao tình yêu của mình cho họ để rồi cái em nhận lại được là ánh mắt ghê tởm và những hành động né tránh em như em là một người mang căn bệnh truyền nhiễm cho mọi người... Thật tội nghiệp mà!

Tí tách

Lại khóc rồi...

Trong khi em đang chìm trong tuyệt vọng và bất lực nhưng còn gã thì sao? Gã nhìn thấy biểu cảm nhăn nhó trên khuôn mặt em mà gã cảm thấy hả hê

Đúng! Chính là cái mặt tuyệt vọng này! Là cái cảm giác hối hận vì dám động vào người của gã!

Ting

Tiếng tin nhắn bất chợt rung lên, gã đưa tay xuống lấy điện thoại ra kiểm tra. Là tin nhắn của Draken

"Mày đừng hành nó nát quá, chừa cái để cho anh em trong Touman làm nữa"


Gã đóng điện thoại lại, gã đã xong màn tra tấn của mình rồi, thấy được biểu cảm của em không khỏi khiến hắn vừa lòng hả dạ rồi
Không chần chừ, gã cởi khoá ở hai tay của em ra, lưng đã bị hành mất cảm giác, cả tay cũng vậy
Cả người ngã bệt nằm xuống, chân đã tê cứng từ bao giờ em cũng không biết nữa,lưng bị chà muối đụng vào sàn nhà lạnh ngắt.

Em đã không còn cảm nhận được gì nữa rồi, hai mi trên dưới chạm nhau, từng giọt nước mắt vẫn cứ thế mà rơi xuống hoà lẫn với máu của chính mình trên sàn. Em cảm thấy mệt lắm rồi... thôi thì ngủ một chút thôi

Kazutora vừa hạ được giận liền không nhân nhượng mà nắm tóc em lôi từ phòng ra ngoài phòng khách, lôi đến giữa phòng thì buông ra. Thân thể em đầy máu, không miếng vải che thân mà nằm giữa căn phòng lạnh lẽo

Lạnh thật đấy...

Mùa đông này em không muốn tỉnh nữa đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro