Chap 10 - Moebius

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hoá trang thành ta có vui không???

- Hả???

Ngồi trước mặt em là người giống hệt người mà em đã cải trang thành.

- Thế quái nào lại có truyện trùng hợp vậy được?

- Thế mà lại có ấy?!

- Cậu là ai???

- Ta là một ma linh, ma linh đền Musashi. Lần đầu tiên ta thấy có người giống mình như vậy luôn ấy.

- Vậy cậu cần gì ở tôi?

- Đơn giản lắm. Chúng ta lập giao ước đi.

- Giao ước như thế nào?

- Cậu sẽ là chủ nhân của ta. Còn ta sẽ có một cơ thể bằng xương bằng thịt. Thậm chí nếu cậu muốn, con mắt này sẽ cho cậu nhìn thấy những gì mà ta thấy.

- Gì chứ? Liệu tin được không?

- Phải tin chứ. Cậu sẽ không thiệt gì đâu.

- Thôi được. Nhưng làm thế nào?

- Đưa tay cho tôi đi.

Em nghe lời, đưa tay ra. Người cáo ấy đưa hai tay của mình cầm lấy bàn tay em đặt lên trán.

- Ma linh El, giao linh hồn này cho kẻ ngoại lai Takemichi Hanagaki, sẽ dâng hiến toàn bộ cho chủ nhân của mình.

Cậu vừa nói xong, một ánh sáng phát ra làm em chói hết cả mắt. Giật mình tỉnh dậy khỏi cơn mơ, em nhận ra rằng trời đã sáng. Em nghĩ rằng chắc nó là mơ thôi nhưng vừa mới nhìn sang bên bàn học thì em ngã ngửa ra đàng sau luôn.

- Vậy không phải là mơ à?

- Mơ sao được. Nhờ có cậu mà ta thành người mà.

- Nhưng thế này có sao không, anh trai tôi ấy?

- Không sao, vì khi nào ta muốn thì người khác mới nhìn thấy ta.

- Thế giờ tôi đang nói chuyện một mình á? Trông dở hơi lắm.

- Nếu muốn thì dùng niệm thoại ha!

- Đéo nói sớm! Chết mẹ mày đi!

- Ể, làm gì căng?

- Thôi biến đi. Tao đi vệ sinh cá nhân.

- Rồi rồi.

Nói xong, El biến mất để cho em làm mấy việc riêng tư. Nhưng lúc em đang ăn sáng với Tamaki thì cậu lại xuất hiện.

(Đoạn nào sử dụng niệm thoại thì tui đánh dấu ngoặc kép nhá)

- "Ây, đây là anh trai chủ nhân hả?"

- "Tự nhiên xưng hô thế lạ quá đấy"

- "Chưa quen thôi, sau này rồi hẵng quen mà"

Em mặc kệ cậu, dùng đũa gắp tí thức ăn cho anh rồi đưa anh lá đơn xin nghỉ học.

- Hôm nay em không định đi học à?

- Vâng, anh ghé lớp xin nghỉ dùm em.

- Vậy em đi đâu?

- Đi chơi với bạn.

Anh nghe em nói vậy thì cũng không nói gì. Chứ trong lòng anh đang buồn lắm.

- Tối nay em qua ngủ với anh nhé.

- Được sao?!

- Thật. Vậy em đi đây!

- Ừ, tạm biệt em.

Nói xong, em lấy cái ván trượt đi ra ngoài đóng cửa lại.

----------------------

*Vèo....

- Ê El!

- Chủ nhân gọi chi z?

- Biết chơi ván trượt không?

- Học nhưng không đi đôi với hành.

- Thế hiện nguyên hình rồi thử đi.

- Liệu có được không?

- Thử rồi biết.

Sau khi thử 130 lần, cuối cùng El cũng dùng được ván trượt. Thậm chí cậu còn pro hơn em nữa.

- Thích quá chủ nhân ơi!

- Thích là được. Đi, chúng ta tới xưởng bỏ hoang gần đây. 

- Để làm chi.

- Đi cứu người?

- Hể?

--------------------------

Hai người đã đứng trước cửa của một cái xưởng bỏ hoang - nơi mà Pachin đã giết Osanai. Hôm nay em đến đây chỉ để cướp lây con dao mà Pachin đang giữ thôi.

- Takemichi? Sao mày lại ở đây? Còn đằng kia ... là cái thằng hôm qua!

Bước vào là một nhóm bốn thằng giang hồ cao thấp chẳng tương xứng nhau tên Touman. Em ôm chặt El vì cậu ấy là ma, lành lạnh đã lắm.

- Bỏ ta ra đi chủ nhân.

- Ôm mày mát mà. Mà công nhận bọn mày đến sớm nhỉ.

Em liếc mắt nhìn bọn Mikey. Peyan và Pachin thì chẳng hiểu chuyện gì xảy ra cứ ngơ ngác nhìn hai tên cấp trên của mình đen xì mặt. Mikey chạy tới gỡ tay em đang ôm El ra nhưng chặt quá không gỡ ra được. Tay hắn vô tình chạm vào người El nhưng rồi vội giật lại ngay.

/Người này... Lạnh quá/ - Mikey

- Sao mày lại ôm nó? - Draken

- Tao thích. Được không?

- Thế sao nó gọi mày là chủ nhân?

- Hỏi nó...

- Đéo nói đấy làm sao?!

El mặt lạnh nhìn Draken. Tuy hắn không nhìn rõ biểu cảm của cậu, nhưng có gì đó toát ra từ con người cậu khiến hắn bối rối.

- Mày tới đây làm gì? - Mikey

Lơ đi lời nói của hắn. Em cúi xuống thì thầm gì đó với El rồi buông tay ra. Hắn nhân thời cơ chạy tới ôm em nhưng đã bị em dùng tay chặn lại ngay lập tức.

El tiến tới chỗ Pachin. Pa thấy vậy mà vào thế phòng thủ. El liếc nhìn quanh người Pa rồi đi lướt qua cái rồi dừng lại như đang xem xét gì đó.

- Chủ nhân, lấy được rồi.

- Ừm, vậy về thôi nhỉ.

- Từ từ, mày đằng nào cũng tới, ở lại chơi chút đi. - Draken

- Nố nồ, tí nữa có đánh nhau, chủ nhân không muốn dây dưa.

- Hả, làm gì có????

- Xin lỗi vì đã xen vào chuyện nội bộ, nhưng bọn bay đừng có liên mồm gọi Moebius. LŨ TRẺ RANH!

Bước vào là một người cao to, tay cầm cái lược liên tục vuốt tóc của mình. Theo sau là cả đám người mặc áo thể thao màu trắng. Đó là băng Moebius và  tổng trưởng đời thứ tám của chúng - Osanai.

- Băng "Tokyo Manji" à? Có thể đổi tên thành "Liên hiệp trẻ ranh" được rồi đó. 

Đám ở đằng sau thì cười khoái chí theo tổng trưởng chết tiệt của chúng. Pa không nhịn được, lao lên đấm cho Osanai một cái. Nhưng gã đã nhanh chóng né được, thậm chí còn tẩn Pa lại một cái.

- Tao thua rồi, Mikey!

*Rầm

Pa vừa dứt câu, bỗng cái tiếng rầm một cái. Mọi người đều ngỡ ngàng. Đó là.....

-------------------------------

Hừm. Hôm qua đáng lẽ tui đang rồi cơ nhưng tại chap này bắt đầu viết muộn quá nên mãi chẳng kết được. Thế là bố tui vào rút con mẹ nó mạng luôn. Sáng dậy viết tiếp đăng vội cho mấy cô đọc đây.

Theo quy luật của bộ này thì đăng ít nhất mỗi tuần 1 chap, nhiều nhất là 3. Còn nếu tui có hứng thì hôm nào cũng viết nên đừng có nhầm lẫn nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro