Chap 11 - Bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Rầm!!!

- Đã nói là chủ nhân không thích đánh nhau rồi mà sao tụi mày tới sớm thế!

Đó là El (mấy cô lại tưởng là Take chứ gì). Cậu đang đạp đầu Osanai xuống đất, dí thêm mấy cái nữa.

- Mạnh, mạnh quá... - Peyan

- Tch, dơ bẩn. Chủ nhân, ta đi.

- Ừm. Dây dưa thế đủ rồi. Phần còn lại để cho bọn mày nhé Mikey!

- Ơ này....

- Cảnh sát có tới thì vác Pa đi ngay ấy nhé.

Em cùng El biến mất dần theo tầm mắt của đám còn lại. Đám Mikey cũng đã dần lấy lại bình tĩnh, thậm chí còn hưng phần hơn lúc đầu.

- Takemichi đã nhờ thì sao tao từ chối được!

- Mày đánh đi Draken, tao đi theo Michi.

- Oi oi, nó nhờ cả mày đấy.

- Mày đánh cũng được mà.

Lúc này Pa đã lờ mờ tỉnh dậy mò vào trong túi mình lấy gì đó. Nhưng lấy ra lại không có gì.

/Không thể nào... Con dao đâu?! Chẳng lẽ.../

Ngay lúc ấy, tiếng còi cảnh sát vang lên. Cả đám chục người còn bên trong biến mất không một dấu vết. Draken trước khi đi không quên bồi một câu:

- Từ ngày hôm nay, băng "Moebius" sẽ về dưới trướng Touman.

--------------------------------

Bên em và El thì đang đi dạo rất vui vẻ. Bỗng El hỏi em:

- Chủ nhân làm thế có ổn không?

- Ổn mà. Chỉ gọi cảnh sát thôi chứ mấy.

- Thế giờ ta đi đâu vậy?

- Đi tới Shinjuku.

Hai người nhanh chóng bắt một chuyến tàu tới đó. Xuống đến nơi, em liền kéo El tới một cửa hàng ván trượt gần đó.

- Vô đây chi vậy?

- Mua quà cho mày.

- Cho ta?

- Ừ, đi chọn một cái mình thích đi.

- Cảm ơn nha chủ ...

El chưa nói hết câu đã bị em bịt miệng che lại.

- Không được gọi thế ở đây. Khi nào gặp người quen của tao thì được nhưng đây toàn người lạ mà mày nói thế là t vô tù đấy.

- Vậy gọi như thế nào?

- Gọi tên đại đi.

- Vậy gọi giống Tamaki nhé. Michi-kun.

- Hầy...

-------------------------------

Sau khi mua xong, em cùng El đi thử vài vòng. Đột nhiên, em rẽ sang một hướng khác. El thấy lạ nhưng mà cũng đi theo. Một lúc sau, trước mặt họ chính là cổng "Trại cải tạo Shinjuku"

- Đến đây làm gì?

- Đến thăm bạn.

- Bạn của chủ nhân làm gì mà vào trại thế?

- Nó chẳng kể thì sao mà biết. Thôi vô đi.

Em nói chuyện môt chút với quản trại, tầm 15 phút. Quản trại đứng lên mở cửa cho em. (Tí nữa giải thích ở tus)

Em cùng El đi vào trong sự ngỡ ngàng của mấy tên trong trại. Có một cậu trông to con tới em định làm cái trend "ma cũ bắt nạt ma mới". Nhưng ngay lập tức đã bị El chặn lại. Cậu định đánh cho hắn một trận nhưng em đã ngăn lại và kéo đi mất.

- Tao nhớ là ở khu này mà nhỉ?

- Ừm, thế tí nữa gặp người quen cho ta xưng hô lại như cũ nhé?

- Tuỳ... A đây rồi, khu S62 này.

- Ohayo mọi người... Hự. Chết, làm bẩn áo rồi. Chỉ mong nii không mắng thôi.

Em vừa mở cửa ra đã bị đá một cái. Theo phản xạ em đưa tay ra đỡ và đã thành công. El ở đằng sau nên chưa hiểu chuyện gì xảy ra, còn đang chỉnh lại cái mặt nạ để nhìn cho rõ. Chủ nhân của cú đá vừa rồi là Shion - cựu tổng trưởng đời thứ 9 của Black Dragon.

- Mẹ thằng chó má... Đến thăm thôi mà được chào đón thế này cũng khiếp quá đấy.

Em đứng dậy, phủi tay. Từ xa, em thấy hai người cao cao chạy tới nhưng người kia nhanh hơn, ôm chầm lấy em. Một người có vết sẹo và mù một bên mắt. Người còn lại có mài tóc trắng hơi xoăn với mái tóc trắng (phiên bản tương lai ấy mọi người, lúc Naoto chết ấy). Đó là Kakuchou và Izana "đầu moi"

Em nhớ về một lỗ hổng kí ức, nơi ấy có nhóm ba người đang ngồi cùng nhau chơi rất vui vẻ. Đó là "Takemichi" cùng Kaku và Iza.

- Sau này tao sẽ lập một băng, nó sẽ giống như một vương quốc và tao là vua của nó.

- Mày làm gì thì tao cũng sẽ theo mày. Còn mày thì sao Takemichi?

- Khong hứng thú.

- Tại sao vậy?

Lúc đó, cậu cứ im lặng, không trả lời.

Kết thúc hồi tưởng, em nhìn xuống người đang ôm mình nũng nịu. Em bất lực nhìn sang Kakuchou.

- Từ lúc nào mà Iza-nii thế này.

Kaku cũng chỉ lắc đầu ngao ngán. Bỗng có cái cánh tay nào đó đập vào phía sau người em.

- Chủ nhân, về đi. Bỏ cái người đang ôm ra đi được không.

El đang hoảng loạn sau vụ hồi nãy. Vốn là ma linh nên cậu tính tình trẻ con, không lớn lên được.

- Mới đến mà tự nhiên bỏ về. Còn anh nữa Iza-nii, bỏ em ra.

Izana buồn bã mà thả em ra, dắt em vào trong. Nhưng chưa được bao lâu thì ngạc nhiên chưa, gã vuốt tóc em, hôn lên trán một cái.

- Chào em Take-chan.

Gã nở một nụ cười tươi. Đầu em không chịu được vì xấu hổ mà bốc khói. Kaku thì kiểu: "Má mày, nếu mày không phải vua tao thì tao giết mày từ lâu rồi, thằng chó chết á!"

- Thôi về đi CHỦ NHÂN. Nơi này có biến thái.

El đã chạm đến giới hạn. Cậu nhấn mạnh hai chữ "chủ nhân", tay nắm chặt tay em định kéo đi nhưng cậu... "không dám".

- Bakamichi à?

- Hả...ả???

- Sao nhóc đó lại gọi mày là ... "chủ nhân" vậy ???

- Liên quan, chủ nhân ta ta gọi mắc mớ gì đến ngươi.

Giữa Kaku và El xuất hiện một tia chớp xẹt xẹt qua nhau. Nhận thấy tình hình không ổn nên em định can ngăn nhưng lại bị hai người nào đó bắt đi mất.

El đang giằng co với Kaku thì nhận được niệm thoại từ em.

- "Ê, tí nữa tôi có gọi thì nhớ tới cứu nhá, ở đấy mà chơi đi."

- Chủ nhân, cậu có chắc là ổn không?

Vì quá ngạc nhiên vì em biến mất, El đã lỡ lời nói ra mất. Kakuchou nhìn chằm chằm vào cậu - người đang cố quên đi cái câu nói của mình.

- Mày có thể liên lạc được cậu ấy, bằng cách nào?

- Đó chỉ là tao lỡ mồm nói ra thôi, không tới lượt của mày.

---------------------------------------

Quay trở lại với em, người đã bị bắt cóc lúc nào không hya, đang ở trong thế ngàn cân treo sợi tóc!

/Chết mẹ.../

----------------------------------------

Giải thích cuối chap này.

Thật ra tui đã lên trên mạng tìm kiếm thông tin rất nhiều khi mà viết chap này.

Tính ra là giờ tui mới biết Iza hơn Kaku 4 tuổi, cảm thấy mình cổ hủ quá.

Trại cải tạo mà Iza ở tên Shinjiku chứ ko phải Shinjuku, tui không biết là có phải thông tin tui bị sai không nữa.

Những người được vào thăm tù nhân trong trại cải tạo như ông bà cha mẹ chị em thì không cần phải nhận lời đồng ý từ quản trại, nhưng bạn bè thì còn tuỳ trường hợp của tù nhân và mục đích thì quản trại mới cho vô thăm mọi người ạ.

Còn mấy chuyện tui muốn tâm sự nè:

- Từ khi viết truyện thì tui viết văn vở lên hẳn mọi người ạ, viết bài văn được cô đánh giá là tốt ấy. Hehehe...

- Mẹ tui nói là nếu tui đạt trên giải ba học sinh giỏi thì mẹ sẽ cho tui dùng màu với giấy xin để vẽ ấy. Hôm nay đặt rồi, chỉ đợi người ta tới đưa hàng rồi nhận, tui đạt giải rồi dùng thôi.

Thui bye mọi người nhá, tui đi học ây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro