Chap 12 - Haitani

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở lại với em, người đã bị bắt cóc lúc nào không hya, đang ở trong thế ngàn cân treo sợi tóc!

/Chết mẹ.../

Hai người đã bắt em đi thì một người có vóc dáng như một thiếu nữ, người kia thì có quả đầu highlight nửa vàng nửa xanh. Không ai khác chính là anh em nhà Haitani, Ran và Rindou.

Ran vòng tay ra ôm lấy eo của em. Rindou thì ngồi xuống phía trước, cầm một tay em đặt lên đầu.

- Hoá ra mày là người mà boss lúc nào cũng kể về ấy hả?

- Trông đáng yêu thế!

Em cạn con m* nó ngôn với hai thằng cha này rồi. Dù là ở quá khứ hay hiện tại thì em vẫn thấy hai tên này là cặp đôi biến thái nhất hội nhưng cũng chẳng ghét lắm. Ở thế giới cũ, hai người này dù có hành hạ em thì cũng nhẹ nhàng lắm, chỉ sờ mó khiến người ta khó chịu chút thôi hà. Nhưng nếu được thì em muốn tẩn hai anh nó ngay lập tức ấy.

- Đây, quà gặp mặt cho mày này Rindou.

- Cái gì đây?

Em đưa cái túi mà tay kia đang cầm lắc lắc trước mặt Rindou. Rin thấy lại nên cầm lấy rồi mở ra xem. Chà, mọi người không biết Rindou vui như thế nào đâu.

- Oa, pudding này. Lâu rồi chưa được ăn.

- Ủa thế rồi sao mua cho mỗi nó thôi thế? Của tao đâu?

Ran nhìn em với đôi mắt ấm ức. Em chỉ cười, vì đây là lần đầu tiên thấy vẻ đáng yêu của hai anh em này.

- Xin lỗi, tao không biết mày thích gì nên....

*Chụt

/Hả.../

Em còn đang định xin lỗi thì Ran đã hôn lấy đôi môi mềm mại của cậu. Lưỡi hắn cuốn lấy lưỡi em thật điêu luyện. Cảm giác như mình sắp hết hơi, em đập mạnh vào ngực hắn. Hắn nuối tiếc mà rút ra, kéo theo một sợi chỉ bạc lóng lánh. Rindou ngồi dưới thấy vậy liền ôm giật em lại, lườm một cái đầy sát khí nhìn người anh chết tiệt của mình.

- Sao... Sao mày lại???

- Không thích à?

- Tất nhiên là không rồi.

Em tức giận đỏ bừng mặt mà la vào hắn. Hắn đưa tay lên quẹt môi mình, miệng cười đắc ý.

- Hửm, nhưng mà môi mày mềm lắm, ngọt như ... Pudding chăng?

- "Mày đang ở đâu đưa tao về đi"

Nghe được lời niệm thuật của em, El nhanh chóng rời đi, mặc kệ đám còn lại không hiểu gì xảy ra. Chỉ vài giây sau, El đã có mặt cầm tay kéo em đi mất, nhìn Ran với Rin một cách khinh bỉ.

/Lũ chết tiệt này đã làm gì chủ nhân vậy?/

--------------------------------------------

Hai người nhanh chóng tạm biệt hội Izana ngay sau đó. El hằng học kéo em đi. Được một lúc, cậu dừng lại, chỉ trích em:

- Đã nói là nơi đấy toàn biến thái thôi mà chủ nhân cứ không nghe ta cơ. Giờ nhìn cái mặt kìa, đỏ bừng lên luôn. Rồi hai tên đó là gì cậu không?

- Tao... Tao bị mất nụ hôn đầu đời rồi.

/Trời má, mới đấy đã bị đánh dấu chủ quyền rồi sao./
- Thôi, không so đo nữa, dù gì ta cũng không quản được. Đi về.

/Sao El là bề tôi mà giống bố mình vậy nè?/

-----------------------------

Hai người quay lại Tokyo. Trên đường về nhà, họ gặp Mitsuya  cùng hai đứa em là Luna và Mana đang đi mua đồ gần đó. Em nghĩ rằng dù dù cả hai cũng chưa được giới thiệu với nhau, nên cứ thế mà đi qua. 

- Ey cậu, cái người hôm qua!

Tưởng được yên nhưng ai ngờ đâu hắn ta kéo El giật lại định nói chuyện hôm qua đâu chứ. Nhưng Mít mama đâu định để mất hình tượng "người vợ à nhầm... Người anh đảm đang" trong mắt hai bé.

- Không phiền nếu tối nay đến như hôm qua chứ, cậu bạn.

El tuy rất bình tĩnh nhưng đầu óc cậu đang nhảy loạn xạ cả lên, rồi lỡ tay gửi cho em cả chục lời nhắn làm cho đầu em như muốn nổ tung. Làm sao mà cậu ấy bình tĩnh nổi trước cái nụ cười "đầy sát ý" của Mít nhà ta được chứ. Thôi, đằng nào cũng là chủ, em phải giúp đỡ con cáo nhát cáy này mới được.

- Đương nhiên là chúng tôi sẽ đến, dù gì cũng là lỗi của tôi bảo nó tới.

- Cảm ơn. Cậu là?

- Takemichi, Hanagaki Takemichi.

- Rất vui được gặp cậu, Takemichi-san

Xin lỗi, tại vì em đẹp quá nên Mitsuya đã lỡ đổ em mất rồi.

- Take-nii đáng yêu quá.

- Anh cưới anh em được không?

Ôi mẹ hai nhóc Luna và Mana đi kiếm vợ cho anh mình kìa. Đỉnh quá hai nhóc ơi. Mít nghe vậy thì xin lỗi rối rít nhưng trong lòng thì như mở hội luôn ấy. 

- Khoan, cậu có quen Mikey không?

- Ừm, quen, sao thế?

- Vậy đúng là cậu rồi. Tôi tên Mitsuya. Rất vui được gặp cậu.

- Tôi cũng vậy, El mấy giờ rồi.

- 6 giờ.

- Thôi chết, nii mà đợi thì chết, mình về thôi El. Tạm biệt cậu nhé Mitsuya-kun.

Hình bóng em biến mất dần khỏi ánh mắt của anh. Nhưng anh không thể nào tiếc nuối nổi khi có hai con em đỉnh của chóp này.

- Nii lấy anh ấy đi.

- Mana với Luna thích anh ấy lắm á!

----------------------------------------

Yo, chào buổi chiều!

Cuối cùng thì tui cũng đã đặt hàng thành công mấy món vẽ rồi. Tới cuối tháng là lấy được rồi, ehe...

Giờ đang tập vẽ rồi đổi nét để hợp mấy món mà tui mua đây nè! Bye-bye!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro