Chap 13 - Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một chặng đường gian nan vất vả thì cuối cùng em cũng về đến nhà. Và đương nhiên là không để cho ông anh nhiều chuyện nhưng không biết tám với mấy bà cô tên Tamaki thì em phải ra lệnh cho El ẩn đi, mình thì hai tay xách hai cái ván trượt vào.

Hãy tới và xem em diễn đây này mọi người ơi!

Em vừa đi vào, vừa tỏ bộ mặt ngao ngán chán đời. Ngồi xuống bàn ăn rồi nhưng em chỉ gắp vài miếng rồi đơ tại chỗ luôn. Vì sao em phải diễn ư? Vì em lỡ quên mất hẹn tối nay ngủ cùng ông anh rồi. Nhưng anh thì khác gì, nhìn sắp khóc đến nơi rồi kia kìa.

- Michi ơi...

- Sao???

Thôi bỏ mịa rồi. Ảnh khóc thật luôn. Em cũng vì thế mà sốt sắng cả lên, bỏ quên cả việc diễn. Nhưng anh thì không hề diễn nha mọi người.

- Sao thế anh?

- Tự nhiên hôm nay... Hức ... anh có việc đột xuất, thế là không được ngủ với Michi rồi... Hức..... Thế là tối nay không được ngủ với Michi rồi. (đi giết người ấy)

- Em bù hôm khác được mà anh.

- Ừm...

Tamaki ôm lấy cái eo của Takemichi, dụi đầu vào cái áo còn đẫm nước mắt của anh. Đôi mắt nhắm nghiền, đôi tai ửng đỏ cả lên.

/Anh yêu em... nhiều lắm... Michi à/

------------------------------------------

Sau khi Tamaki rời đi, em phải lên thay gấp cái áo vì nó ướt quá. El xuất hiện ngồi trên giường cầm máy chơi game đợi em thay áo.

- Ê!

- Chủ nhân gọi gì?

- Đi ra chỗ hôm qua mà tao đứng ở đền ấy, ra đấy đợi đi. Đừng để bọn nó phát hiện ra.

- Ừa, tới nhanh lên nhá! Đừng để ta đợi lâu!

Nói xong, El biến mất không một dấu vết. Em xách theo hai cái ván trượt, khoá cửa nhà cẩn thận nhất có thể. Chân đá nảy cái ván trượt lên phát rồi phi thẳng tới đền Musashi. (Tới đây tui mới ngờ ngợ ra là Musashi trong Pokemon ạ)

Trên đường tới, em có gặp Hina đang đi chơi với Ema. Em có đến chào hỏi với hai người. Ema khá là bất ngờ khi nhận ra em - crush của hai ông anh. Nhưng ai ngờ đầu Ema không những không đẩy thuyền mà còn dặn em tránh hai tên lười nhác, vô duyên đó ra. (hảo em gái)
Mikey với Shin kiểu: "Anh em với nó mà thế đấy."

Em nhanh chóng tạm biệt và rời đi để không làm phiền hai người họ. Tới đền nhưng lại chẳng thấy ai, em chỉ đành ngồi đợi ở đó.

Đang nhâm nhi cây kem mới mua thì có mấy cái bóng dáng cao lớn đi tới chỗ em. 

- Thằng nhãi chết tiệt, mày không biết đây là nơi hợp mặt của Touman hả!?

- Còn không mau biến đi!!!

Em từ từ ngẩng mặt lên, đôi mắt lạnh lùng nhìn cái đám mặc bang phục ấy. Đờ mờ, con nhà tao đang ăn mà xám xen vào. Cái đám yanglake bất giác lùi lại trước sát khí của con người nhỏ bé ở trước mặt.

- Thằng chó!!!

Một đứa kêu lên rồi tới định đấm em một cái. Nhưng Takemichi của ta đâu phải dạng vừa đâu nhỉ, nhảy từ tầng 2 xuống  cơ mà. Rất nhanh, em dùng chân đá lên chặn cú đá ấy. Em vòng người ra sau, đá vào lưng làm cho hắn ngã sõng soài dưới đất. Chân em đạp lên đầu hắn, dí thêm mấy cái.

- Này dừng lại ngay!

- A, tới rồi à?

Mitsuya đã tới nơi, anh đứng quật vào đầu một đứa bên cạnh rồi đưa mắt lườm kiểu: Vợ tao mà bọn mày dám đụng hả.

- Xin lỗi cậu Takemichi! Tôi sẽ dạy dỗ lại bọn nó.

- Không sao, không sao, chỉ là chút hiểu lầm.

- Để tôi dẫn cậu đi.

- Cảm ơn.

Em nhanh chóng theo chân Mitsuya len chân lên đứng ở đầu hàng nhị phiên đội của Touman. Mikey vừa thấy em đã chạy tới vồ lấy ôm. Nếu như hôm nay Takemichi bình thường thì em sẽ để cho Mikey ôm mình thoải mái. Nhưng vụ hồi nãy ông anh trai brocon của em, làm em cảm thấy rất khó chịu nên đứng nhích sang một bên, nép vào sau bờ lưng vững chắc của Mít mama . Mikey mất đà ngã lăn đùng, đứng dậy còn lườm một cái đầy sát khí làm cho không những Mít mà những người xung quanh đều rợn cả tóc gáy trừ em.

- Tao được Mitsuya-kun rủ đến chơi, chứ đâu phải mày!

- Ơ........

- Mày là tổng trưởng mà, lên họp đi.

- Hức... Takemicchi. Mày không yêu tao...

- Tao yêu mày bao giờ!

- Mày không yêu tao thì đừng hòng yêu người khác!

*Chát!!!!!

Nới tới đây, hắn bị em tát một một cái. Cái tiếng chát phát ra to đến nỗi, El nằm ngủ gần đấy cũng giật mình tỉnh dậy.

- Sao mày lại ở đây, Sano?

Chuyện gì vậy? Câu hỏi em thốt ra rốt cuộc là như thế nào?

----------------------------------

Tui dạo này không ra chap nhưng có lý do cả nên mấy cô đừng phóng lợn tui. Dạo này tui đang lên kịch bản cho bộ kia nên đầu óc rồi tung cả lên luôn, nên tui sẽ đăng 1 chap/tuần và chú tâm vào bộ kia cho mọi người đọc bộ đấy trước, Cứ như thế cho đến khi hai bên cân bằng nhau thì tui sẽ sắp xếp lại.

Lý do thứ hai thì tui dạo này hơi mệt với ốm, ba với đứa em tui là f0 nên việc tui bị lây là khả năng rất cao, người nhà mà. Giờ đang viết với cái đầu nóng ran này. Nhưng hai hôm liền test âm tính rồi. 

Vậy nha, tui viết xong rồi còn ngồi collab deadline với mấy anh chị trong nhóm nữa (Nói vậy thui chứ bọn tui chơi Amogus mà) Còn mấy cô hỏi Len đâu mà không thấy ấy thì... ảnh bận đi chơi với bạn trai rồi (Etou... Tôi ship hai ảnh chứ không phải đâu, với cả Len lớn tuổi hơn tui nên đổi xưng hô) 

Tui đi "chơi" ây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro