Chap 14 - Xuyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đều ngỡ ngàng trước cú tát của em. Truyện quái gì đang xảy ra vậy?!

Em cúi xuống, ghé sát tai của hắn: "Tao chỉ muốn mày tỉnh lại thôi, mau làm tròn trách nhiệm của mày với Touman đi đã rồi nói chuyện sau.

Sau đó, em rời đi tới chỗ Ngũ phiên đội đứng cho đỡ phiền. Sanzu tới gần, để cho em dựa vào. Lòng hắn đang rất hả dạ đấy.

- Cái người ở trên cây?? - Sanzu thắc mắc.

- El, là bạn. Đừng hỏi nữa, tâm trạng đang không tốt.

- Vâng...

Cuộc họp hôm ấy cũng kết thúc sớm hơn một chút, trên sân đền giờ cũng chỉ còn lại những cốt cán quan trọng.  Sanzu gọi em dậy, lỡ tay chứng kiến cái ngáp đầy đáng yêu của em. Em rời khỏi người hắn, rời đi tới một cái cây gần đó, đá cái thật mạnh. Một người đang ở trên đấy rơi xuống cái rầm. Đó là El đang ngủ ngáy.

- Ơ, đù má. Tới hồi nào đấy?

- Chủ nhân của mi tới được cả mấy chục phút rồi cưng ạ.

- Ehhhhhh

- Takemichi-san!

- Mitsuya-kun đó hả? Đây nó nè.

Tuy không phải mình làm, nhưng El vẫn thấy có cái gì đó đéo ổn ở đây! Vừa nhón chân định chạy đi một cái thì đã bị em xách cổ quay lại đưa trước mặt Mitsuya.

/Chắc mình chọn nhầm người mẹ rồi.../

Mitsuya thấy cậu vác mặt tới cũng vui lòng mà chỉ trách mắng người ta lần sau đừng thế nữa. May quá đê! Nhưng chuyện này chấm dứt thì chuyện khác lại tiếp tục lên ngôi. Draken rất lấy làm lạ về cú tát ban nãy,  hắn gặng hỏi em nhưng đáp lại chỉ là một nụ cười không cảm xúc. Em liếc mắt nhờ El lo phần còn lại, mình thì lôi Mikey ra chỗ khác riêng tư hơn để nói chuyện.Em 

- Cú hồi nãy đau không?

- Ừ, đau.

- Mày không phải Mikey mà tao quen... À không, có quen mới đúng nhỉ?

- Mày... nói thế là sao?

- Tao nói đúng mà.  Không phải sao, Sano Manjiro- boss của Phạm Thiên?

-  ...

-  Chắc cũng đang  bối rối lắm nhỉ? Hm... Thế tao nói thẳng luôn. Sau khi nhảy từ cái nơi chết tiệt đó xuống thì tao cũng như mày tới thế giới này đấy!

- Không thể nào, mày... Takemichi?

Gã nhìn em với ánh mắt mở to, lấp lánh niềm vui mừng. Em nhăn mặt khó hiểu, thế quái nào một người như gã lại có thể tỏ ra cái cảm xúc như thế trước một người mà hắn hành hạ bao năm? Nhưng em chẳng quan tâm, bây giờ em chỉ muốn gã trả lại Mikey của thế giới này cho em mà thôi.

- Khi nào mày mới rời đi?

- Mày nói vậy là sao?

- Sao là như thế nào? Tao đang sống hạnh phúc ở đây, với Mikey và mọi người ở thế giới này, chứ đâu phải sống ở cái địa ngục do bọn mày tạo ra. Nhanh chóng rời đi và trả lại Mikey cho tao.

- Mày... ghét bọn tao đến vậy ư?

Em quay mặt đi, mặc kệ cái ánh mắt đầy buồn bã của gã. Làm gì thì làm chứ bây giờ em chẳng quan tâm gì ở thế giới cũ cả, em chỉ muốn sống yên bình và giúp đỡ "Takemichi" thực hiện ước muốn của mình thôi.

- Không, tao không ghét hay ưa gì bọn mày cả. Trả thù thì tao  cũng làm rồi. Và tao cũng nói rồi đấy thôi, tao không muốn gặp lại bọn mày. Biến đi cho tao nhờ. Không phải chúng mày còn Mio sao?

- Ả chết rồi...

- Wao, truyện đùa số một luôn ấy, tao đang cười này mày thấy không?

- SANZU GIẾT Ả RỒI!

- Hửm, thế à? Vậy tại sao? Phát hiện ra tất cả mọi chuyện sau khi tao chết ư?

- Ừm...

- Thế thì mày quay về đi!

- Thân xác còn nữa đâu mà về.

- Chết rồi à, thế siêu thoát luôn đi!

Em vừa nói vừa tỏ thái độ thờ ơ với từng câu nói của gã khiến gã cảm thấy lòng mình đau như cắt. Gã cúi gằm mặt, cố kìm những giọt nước mắt đang trải dài lăn trên má nhưng hoàn toàn không thể. Gã cảm thấy vô cùng hối hận vì đã hành hạ em, làm cho em đau khổ. Gã còn đang định la lên thì bỗng đằng sau...

*Bộp...

- Ta biết chủ nhân là kẻ ngoại lai nhưng không ngờ nhân duyên lại sâu sắc đến thế đấy.

Đó là El, cậu đập vào gáy của Mikey khiến gã ngất tại chỗ. Cậu cau mày khó chịu nhìn vào cái người đang nằm hôn đất kia. Thở dài nhìn em, cậu lại cúi xuống đưa tay cầm lấy bắt mạch cho gã rồi lại nhìn em cái lắc đầu.

- Chịu rồi! Chẳng hiểu tại  sao mà linh hồn của tên này lại biến mất. Chắc là sự xâu xéo giữa hai thế giới nên đã làm hai linh hồn này phải tráo đổi cho nhau.

- Tức là Mikey thật đã biến mất... Và Mikey bên tao sẽ ở đây vĩnh viễn

- Đúng vậy.

Em lắc đầu,  sai El mang gã quay lại đền chính. Mọi người ai thấy gã cũng đều ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, xúm lại hỏi em nhưng bị El ngăn lại.

- Chủ nhân không muốn bị làm phiền nên chúng tôi xin về trước.

Vừa nói xong, em cùng El nhanh chóng ra về. Hình bóng hai người vụt biến mất như chưa hề tồn tại vậy.

-----------------------------

Trong một căn phòng tối om với những cái xác người bê bết máu, một người cao cao, tóc đen dài như con gái nhưng ngực thì phẳng lì, cầm trên tay một con dao găm dính đầy máu đứng cạnh cửa sổ hưởng thụ  ánh trăng đem. Người đó quay lại với gương mặt lạnh lùng đến khó chịu, đó là Hanagaki Tamaki - no.5 của Hội sát thủ ngầm.

- Aiz, chết tiệt, máu dính hết lên quần áo rồi, Michi-chan sẽ nghi mất.

- Thưa cậu, đây là mục tiêu ủy thác tiếp theo.

Một người đứng bên cạnh, toàn thân lạnh toát, đang run cầm cập đưa anh một tập hồ sơ,  nói rằng đây là ủy thác tiếp theo của anh. Anh nhận lấy rồi cười nhẹ, đưa lại cho cậu. Miệng cười mỉm nhưng trông thật man rợ.

- Một cô gái trẻ à? Có đáng để giết không?

Trên tập hồ sơ ấy có dán một bức ảnh của một học sinh nữ, đề tên ....

                   "Mio Kasumi"  ...............

------------------------------

Lâu rồi thì Len mới ngoi lại đây. Cái con Corona ấy, nó rút hết chất xám của Shio rồi nên Len mới ngoi lên đây viết tiếp 300 chữ nữa.

Thôi, Len đi ngủ đây. Dm cái deadline.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro