Chap 9 - Chó điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không thể nào...

Lời nói em tuy nhỏ nhưng đã bị gã nghe thấy. Gã có mái tóc trắng với đôi mắt xanh ngọc. Mặt đeo một cái khẩu trang màu đen nhưng không làm kém đi nhan sắc của gã. Vâng, trước mặt Take cưng của chúng là Xuâ... Sanzu- Chó điên của Mikey. (lúc tìm hiểu thông tin để cho truyện thêm logic thì mình biết được Sanzu có nghĩa là Xuân đấy)

Gã nhăn mặt nhìn em. Vẻ mặt thể hiện sự khó chịu nhưng nhìn vào trong ánh mắt ấy, ta thấy sự lưu luyến và vui vẻ gì đó vẩn vương bên trong.

/Ngài ấy, nhận ra mình rồi sao?/

- Cảm ơn cậu nhé. Mà hỏi nè, sao cậu là con gái mà cao vậy? (Vì gã chơi đồ em)

Nhận dù từ tay gã, em nghiêng đầu nhìn lại. Hoá ra em sốc không phải là em nhận ra gã mà là gã cao vl, thậm chí còn nhầm gã là con gái thì có vấn đề nặng rồi.

- Tôi là con trai.

- À vậy à... Vậy cho tôi xin lỗi nhé!

Em đưa tay lên gãi má, cười trừ. Hành động dễ thương ấy đã làm ai đó thấy ngại mà đưa khuỷu tay lên che mặt

- Cảm ơn vì cây dù, hôm nào gặp được lại sẽ trả cậu, được chứ?!

- Ờm, sao cũng được.

- Vậy thì tạm biệt cậu nhé.

Em rời đi, không quên quay lại nở một nụ cười với gã. Nụ cười ấy dù là trong trời mưa âm u đi chăng nữa, nó vẫn sáng như ánh dương vậy.

/Nụ cười ấy sẽ chỉ dành cho riêng tôi thôi!!!/

------------------------------------

Không biết là may hay xui mà em vừa về đến nhà thì cơn mưa cũng đã tạnh.

- Em về rồi đây.

- Em về rồi hả Michi? Người em ướt nhẹp kìa, mau đi tắm đi rồi ra ăn cơm.

- Haiiiiiii~

Em lên lầu tắm rửa sạch sẽ, rồi lên lầu cầm điện thoại xuống. Đã đến giờ cơm, Tamaki đã bày sẵn bát đũa ở đó, chỉ việc ngồi vào ăn cơm là xong. 

- Hồi sáng em có bị làm sao không? Hai thằng đấy có làm gì em không?

/Mình còn chưa được ôm em bao giờ/

- Họ là bạn em mà.

Em thấy anh hậm hực như vậy cũng tội. Tuy mới gặp nhau không lâu nhưng em cũng hiểu anh quá mà.

- Nii há miệng ra.

- Để làm gì?

- Thì cứ làm đi.

- Ờ, ừm ... A.... Ưm!!!!

Em nhét một miếng thịt vào miệng anh. Nhìn cái vẻ đáng yêu của anh mà cười tủm tỉm.

- Thích không?

- Thích chứ, yêu Michi nhất!!!!

- Đây, tiếp nè.

- Ưm.

(Ủa, alo????? Tính ra đọc đoạn này mà Len tưởng tôi viết cảnh hôn mọi người ạ.)

Bầu không khí màu hường của hai anh em sẽ không bị phá bĩnh nếu không có tiếng chuông điện thoại của em phá bĩnh.

- Đây, miếng nữa này... Alo?

- Takemichi, đến đền Musashi đi. - Draken

- Không đi.

- Hả??? Khoan..... Tút......

- Sao thế, Michi?

- Có việc. Xong em về nhà ăn sau.

- Ừm.

Em lên lầu thay quần áo, đội lên một mái tóc giả màu trắng xù dài ngang vai (nói chung là giống tóc em nhưng dài hơn một chút và có màu trắng). Em buộc đuôi tóc lên, đeo một cái mặt nạ con cáo che đi phần mắt và mũi. Trông em bí ẩn vô cùng.

Em đi xuống nhà khoác lên chiếc áo khoác rộng rồi uống lấy một cốc nước, điều chỉnh giọng cho trầm xuống.

- Sao lại ăn mặc thế. Michi??

- Việc bí mật!

- Ừ.

*Tách tách

- Nii chụp chi hình em vậy?

- Để lưu lại kỉ niệm sau này.

- Haizz... Thôi bye bye nii!!

- Đi cẩn thận đấy.

---------------------------

Em ra ngoài, lấy chiếc ván trược, thẳng tiến tới đền Musashi. Em vòng ra phía đằng sau, đi từ phía sau đền. Rồi trèo lên nấp ở cái cây, chọn một nơi đủ để quan sát mọi thứ.

/Có bị phát hiện thì danh tính mình vẫn an toàn, mà chạy trước được thì cũng tốt/

Hàng trăm người từ cầu thang bước lên. Chỉ trong vài phút, tất cả đều đứng ngay thẳng cả hàng. Từ xa, em nhìn thấy những bóng dáng đi vào. Đó là tổng trưởng Mikey, phó Draken và các đội trưởng ở phía sau.

- Ê, Ken-chin. Takemicchi đâu?

- Nó bảo không đi.

- Chán thế.

- Thôi họp đi.

Tiếp đó, mọi chuyện vẫn diễn ra như cũ. Mikey hỏi Pachin về việc trả thù, rồi quyết định ngày 3/8 quyết đấu với Moebius. Rồi mấy đứa đàn em về hết, chỉ còn lại đám cấp cao kia vẫn còn ở đó.

Chán quá nên em lướt nhìn một chút, ai ngờ lại bắt gặp một tên đang nhìn mình. Nhớ lại khi ấy, em mới nhận ra cả người đưa mình dù lẫn người đang nhìn mình kia là Sanzu. Giật mình đến ngỡ ngàng, em không giữ được thăng bằng mà ngã cái rầm. 

- Ai ở đấy?!

Hàng ngàn ánh mắt hướng về phía một người con trai bí ẩn có mái tóc màu trắng đang đeo mặt nạ cáo kia. Em bị bắt gặp thấy thì hết hồn nhưng vẫn mau chóng bình tĩnh lại, đứng dậy, phủi tí bụi và......

- Phiền phức thật.

...... Em nhẹ nhàng chạy đi mất. Tà áo rộng vuốt bay theo gió rồi mất hút sau cái bóng cây.

- Đi theo, có khi là gián điệp. Một số người đi vòng phía sau đợi đi.

Draken hô hào mọi người, còn hắn cùng Mikey với một chàng trai tóc dài màu đen, Baji. Theo sau là một quả nấm chạy theo...

/Cộng sự..../

Em nhanh chóng núp vào bụi cây sau ngôi đền. Khi chắc chắn rằng đám Touman đi hết rồi, em ló đầu chui ra phía trước, không quen cầm theo cây ván trượt của mình. Nhưng bất ngờ thay, Sanzu vẫn đứng ở đó. Em ngỡ ngàng đến nỗi không di chuyển gì. Gã bước tới gần em, em cũng không động đậy gì.

- Ngài nhớ ra tôi rồi sao?

Gã nói chuyện với giọng trầm với em. Em quay đầu để tránh ánh mắt của gã.

- Không, tôi với cậu không biết gì nhau.
/Sao xưng hô lạ thế?/

- Ngài dù có thay đổi ngoại hình cũng không qua mắt được tôi đâu.

Em thở dài, gỡ mặt nạ xuống nhìn thẳng vào mắt hắn. Trong kí ức của em còn có quá nhiều lỗ hổng, em không biết nên cư xử như thế nào nữa. Chỉ biết gọi tên thật của người ta rồi moi thông tin của quá khứ thôi.

- Không phải cậu coi Manjirou là "vua" của cậu sao? Phải bắt ngay cái tên gián điệp này, đúng chứ. Haruchiyo-kun?

- Không, ngài mới là "vua" của tôi. Ngài đã cứu tôi. Sao tôi có thể bắt ngài được chứ?

/Hả??? Cứu sao??? Khi nào???/
- Sao lại đeo khẩu trang thế kia?! Cởi nó ra đi.

Ở thế giới cũ, em thấy hai vết sẹo của Sanzu rất đẹp. Nhưng ở quá khứ, gã cứ đeo khẩu trang nên thấy tiếc quá.

- Tôi xấu lắm. Không đẹp đâu.

Miệng thì nói thế nhưng tay vẫn mở khẩu trang ra, gã nghe lời vua (vợ) mà. Em đưa tay mình lên vuốt khoé miệng của gã. Miệng cười cười rất vui vẻ.

- Thôi nào. Đẹp thế này cơ mà. Nếu không thích thì khi nào chỉ có mình ta thôi thì bỏ cũng được.

Hành động ngây thơ của em lúc này đã làm cho gã thấy vô cùng bối rối, đôi tai đỏ ửng cả lên. Em không hiểu gì cứ nghiêng đầu nhìn gã. Nhưng rồi, bỗng nhiên em nhăn mày lại.

*Brừm Brừm

- Hầy, chết tiệt. Bọn chúng quay lại rồi. Nếu để lộ chỉ thêm phiền phức thôi.

Em vội đeo cái mặt nạ lên, đặt ván trượt xuống.

- Cùng diễn với ta chút nhé, cún con!

/Gọi thế có được không ta? Mà nhìn cái mặt hớn hở vậy thì chắc là được rồi/

- Chết tiệt, chả tìm thấy hắn đâu.

Mikey vừa hậm hực vừa đi lên cầu thang. Nhưng vừa ló đầu trước cổng đền thì vèo một phát. Có cái gì đó lướt qua mặt Mikey.

Bọn kia ngơ ngác nhìn không hiểu chuyện gì xảy ra. Sanzu từ trên ngó xuống, vừa kịp đeo lại khẩu trang.

- Là người hồi nãy!!!!!

- Lại để hắn trốn thoát rồi.

Sanzu chìa ra một tờ giấy, bảo rằng là của em gửi lại. Bọn hắn nhao nhao tranh nhau đọc. Cuối cùng, Mít-mama đứng ra đọc thay: "Đừng bắt tôi nữa. Đi chơi cũng không yên."

- Ủa rồi hắn tới chỉ để chơi thôi à. - Draken

- Nhắn có thế rồi bỏ đi. Người gì đâu. - Baji

- Thôi, dù gì cũng là hiểu lầm. Mọi người về đi. - Mitsuya.

----------------------------

Em về nhà, cởi bỏ bộ tóc trắng ra rồi chui lên giường.

/Hầy, không muốn đi cũng phải đi. May mà nó không có gì khác mấy./

Em thở dài một cái rồi ngủ thiếp đi.

.

.

.

*Chát

Tiếng chát oan nghiệt xé tan cả màn đêm. Nhưng đêm này tối quá, không thấy gì hết, giống hệt lúc em gặp "Takemichi" vậy.

- Ủa ủa? Chuyện gì xảy ra vậy?

- Hoá trang thành tôi có vui không, Baby-chan?

- Hả?????????

Đứng trước em là một người giống hệt diện mạo của em hồi nãy. Chuyện gì vậy?!

---------------------

Tui viết chap này ý tưởng dữ quá nên chưa kịp viết phiên ngoại cho mấy cô. Viết xong là đăng lên rồi ngồi viết tiếp phiên ngoại này. Sợ mấy cô đợi rồi ném đá tui nên tui theo ngày thường là đăng chap này lên thay phiên ngoại nhá.

Vậy nên đừng ghét tui mà bình chọn cho chap này đi. 1500 từ dài nhất từ trước đến giờ luôn ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro