Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Takemichi tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Lạ thật, cậu chỉ bị ngất vì đau đầu quá thôi mà, làm gì đến nỗi phải đến bệnh viện? Cái gì đây? Takemichi nhìn tay mình đang được truyền nước mà không khỏi thở dài, lại thiếu nước biển à, cậu nhạt đến thế sao?

Mà khoan, sao lại lạnh trong cái thời tiết mùa hè được nhỉ, rõ ràng ở ngoài trời vẫn đang nắng chang chang như thế kia mà? Chẳng lẽ bật máy lạnh? Không làm gì có.

"Thằng nhóc này là bạn của Manjirou à? Nhìn lạ quá mình gặp bao giờ chưa nhỉ?"

Bỗng có một tiếng nói phát lên làm Takemichi giật mình rồi quay phắt sang xem là ai đang nói. Nhưng cậu... đang ở phòng đơn...mà?

"Thằng bé này nhìn rõ ngoan hiền khác hẳn mấy thằng bạn của nó. Chẳng lẽ Manjirou lại đi bắt cóc con nhà lành?"

Một "người" con trai với mái tóc cùng đôi đồng tử đều màu đen đang bay lơ lửng xung quanh cái giường mà độc thoại.
Takemichi mặt mày tái mét nhìn "người" đó. Nhưng khoan, Manjirou? Chẳng lẽ đây là anh trai Mikey? Takemichi trợn tròn mắt nhìn con ma kia, nhìn giống Mikey thật.

Chưa kịp hoàn hồn thì Shinichirou bay đến ngồi lơ lửng trước mặt cậu mà đưa tay ra chạm lên má Takemichi.

"A...lạnh..."

Takemichi khẽ rụt người trước cái lạnh lẫn hành động khó hiểu của con ma hơn cậu 11 tuổi kia. Mặc dù đã kêu lạnh rồi mà con ma đó không bỏ tay ra mà ngược lại nó còn cười lên đầy vẻ thích thú như vừa mới tìm lại được món đồ chơi lâu năm làm mất vậy.

"Anh bỏ tay khỏi má em được không ạ? Em lạnh quá." Takemichi không chịu được cái lạnh ở trên má nữa mà ngước mắt lên nhìn tên thủ phạm.

Shinichirou mở to hai mắt nhìn người trước mặt như sinh vật ngoài hành tinh rồi rụt tay lại.

"E-Em thấy anh?"

Takemichi gật đầu.

"Em nghe thấy được anh nói?"

Takemichi gật đầu lần nữa.

"Em cảm nhận được nhiệt độ của tay anh khi anh chạm vào má em?"

"Vâng, lạnh lắm luôn."

Shinichirou như người mất hồn nhìn Takemichi mà làm gì có hồn nữa đâu mà mất. Hắn chợt nắm chặt tay của Takemichi rồi mếu máo khóc.

"A-Anh ấy... 2 năm rồi anh không cảm nhận được hơi ấm của con người, cứ chạm vào là y như rằng đều xuyên qua, anh cảm thấy bất lực lắm. Nhưng hôm nay em lại cho anh nhớ lại cái hơi ấm đó nên anh cảm thấy vui lắm, cảm ơn em nhiều nhé."

Ừ nhỉ, cậu đã quên mất rằng anh Shinichirou chết là do Kazutora... 2 năm rồi sao? Chắc anh ấy cô đơn lắm. Takemichi đưa tay lên lau nước mắt cho Shinichirou mà đau lòng cho số phận của anh.

"... Mẹ em ngày trước có bảo rằng người cùng từ trường sẽ gặp nhau dù cho đấy có là âm-dương đi chăng nữa, vậy nên chúng ta gặp nhau là hợp nhau rồi đấy." Takemichi nhìn Shinichirou mà cười khì khì.

Shinichirou nhìn nụ cười ngây ngô của Takemichi mà không khỏi khóc to hơn. Sao lại cho hắn thêm hi vọng để ở lại làm gì chứ? Chơi đùa với cuộc đời hắn như thế vẫn chưa đủ à?

"Anh Shinichirou đừng khóc nữa mà, khóc nhiều không tốt đâu." Takemichi phát hoảng với con ma này khi nó khóc lên to hơn.

"A-Anh xin lỗi anh không kìm được nước mắt." Shinichirou bay ra khỏi giường rồi lấy tay lau nước mắt "Mà sao em lại biết tên anh vậy?"

"Em là người du hành giống anh mà." Ra là vậy, kí ức của anh ấy quá đỗi đau khổ và lời nguyền mà Sanzu từng nói là như vậy sao? Nhưng cái khó hiểu nhất là tại sao cậu lại đọc được kí ức của ma? Và tại sao anh Shinichirou lại ở bệnh viện?

Nghe đến đây Shinichirou trợn tròn 2 mắt nhìn Takemichi.

"Chẳng lẽ em là thằng nhóc anh hùng trong công viên ngày trước?"

"Vâng là e-"

Takemichi chưa nói hết câu thì cánh cửa mở toang ra. Cậu vội vàng ngồi thẳng dậy coi như chưa có gì xảy ra. Từng người từng người một bước vào làm cho cậu thở dài liên tiếp... tên Mikey này lại làm cái trò gì nữa đây? Bắt tất cả các đội trưởng lẫn đội phó đến đây làm gì?
Mikey nhìn thấy Takemichi đang ngồi trên giường thì chạy lại lấy ghế ngồi xuống cạnh cậu.

Takemichi trừng mắt nhìn Mikey "Mày bảo bọn họ đến đây sao?"

"Ừ càng đông càng vui mà, bọn nó cũng đâu từ chối tao đâu" Mikey chống cằm xuống giường mà giương đôi mắt cún con lên nhìn Takemichi.

Nhưng cậu biết thừa tên lùn này đang cố tình làm nũng trốn tội, đừng hòng qua mắt được. Takemichi giơ tay lên rồi cốp đầu Mikey nhẹ một cái.

"Mày biết như thế là làm phiền mọi người không? Tao không quen không biết gì bọn mày lại còn không cùng bang nữa thì mày nghĩ gì mà bắt họ đến đây?"

"Không quen? Chẳng lẽ từ trước đến giờ một mình tao xem mày là bạn sao?" Mikey mở to mắt nhìn vào Takemichi không tin vào những gì mình vừa nghe.

"Gì? Ý tao là mấy đội trưởng đội phó đây nè, mày nghĩ tao là người như thế nào mà nói như vậy?"

Draken bước tới chỗ cậu rồi đẩy mặt Mikey ra chỗ khác "Mikey nó nói thế thôi chứ bọn tao vừa mới đi xin lỗi gia đình bạn gái của bạn Pa xong."

"Ừ vậy cô ấy chắc bị nặng lắm nhỉ?" Takemichi ngước mắt lên nhìn Draken.

"Ờ. Nhưng đéo làm gì cũng phải xin lỗi bố mẹ cô ta nếu mày không ở đây tao đã lao vào đấm ông bà già đó rồi" Baji khó chịu nhìn Takemichi, ủa là cậu có lỗi đấy hả?

Hakkai đang đứng im một góc thì bị Mitsuya đẩy lên trước mặt Takemichi. Hắn chưa kịp định thần lại thì Takemichi lại mỉm cười nhìn hắn.

"Sao vậy Hakkai? À mà mày hết đau đầu chưa?"

Hakkai chết lặng chôn chân một chỗ... thật sự là không muốn nhớ lại buổi tối hôm qua. Hắn cúi gầm mặt xuống không dám đối diện với Takemichi.

"T-Tao thực sự xin lỗi mày. Là tao làm mày ra nông nỗi này nên tao sẽ chịu trách nhiệm, mong mày tha lỗi cho tao."

Chịu trách nhiệm? Nghe như làm hại con gái nhà lành xong đến để xin lỗi bố mẹ nhà người ta vậy? Takemichi phì cười rồi đưa tay lên xoa đầu Hakkai.

"Không phải lỗi do mày đâu. Do tao đang ốm nên mới thế thôi nên xin lỗi lẫn cảm ơn mày và mọi người đã lo cho tao nhé"

Takemichi vừa nói vừa kéo người Hakkai thẳng lại nhưng quái lạ sao lại không nhúc nhích gì hết vậy?

Peyan im lặng từ nãy đến giờ bỗng ngập ngừng lên tiếng "Nếu chuyện chính hôm nay đến đây xong rồi thì xin phép cho tao nói chuyện riêng với Takemich... 1 chút được không?"

"Không"

____ ____ ____

Bonus ảnh sinh nhật muộn của anh cún Inui và bác sĩ xương khớp Rindou🎂

Cre: trong hình ( InuTake)

Cre: @caffeine_tea11 (RinTake)

____ ____ ____

Spoiler chương 11

"Cũng đang nói qua loa về Moebius thôi. Mà mày có ý kiến gì về vụ giao chiến với Moebius không?"

Takemichi mở to mắt trước lời Mikey vừa nói. Bình thường suy nghĩ như thằng nhóc năm tuổi tay cầm taiyaki ăn thôi mà sao hôm nay lại suy nghĩ chững chạc hơn rồi. Nếu không nhầm thì Mikey nhìn vào mặt cậu xong mới nói ra đúng không? Bộ... trên mặt cậu nói lên tất cả suy nghĩ rồi à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro