Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draken nói chuyện với Hina và Emma xong thì quay lại tìm Takemichi...

"Thằng chibi mày đang làm gì vậy? Cút ra chỗ khác." Draken xách cổ áo của Mikey lên rồi cho Mikey bay lên trời. Không biết tên lùn đó có bị gãy chân không nhỉ?

"Lâu rồi không gặp mày Takemichi." Hắn đưa tay lên vò đầu cậu làm tóc cậu đang rối thì càng rối hơn.

"Ừ, mày vẫn ngầu như ngày nào." Takemichi cười híp mắt nhìn người trước mặt.

Tay Draken đang xoa đầu cậu chợt cứng đờ. Tim cũng đập nhanh hơn... hắn đưa tay lên trước ngực, cái này... là rối loạn nhịp tim à? Hay là bệnh tim? Draken lấy tay che nửa mặt đang nóng lên của mình... hay là... không, nhất định không phải là cái đó... Draken cố kiềm chế lại suy nghĩ của mình rồi đi ra chỗ khác thông báo tập trung.

"Bang phục của bọn mày đẹp lắm đấy." Takemichi đảo mắt nhìn mọi người xung quanh mà cảm thán "Mọi người mặc vào nhìn hợp lắm"

"Đẹp lắm phải không Takemichi?" Mitsuya đi đến gần cậu vừa cười vừa hỏi.

"Ừ, đẹp lắm. Mà mày là người may đúng không?"

Mitsuya gật đầu "Mày giỏi đấy chứ, sao biết được tao hay vậy?"

"Tao đoán đó, mấy vết thương trên tay mày chỉ có may vá mới có thôi." Takemichi vừa nói vừa chỉ vào bàn tay kha khá vết thương nhỏ trên tay người trước mặt.

Mitsuya đờ người ra, chỉ có quan sát tay thôi mà cũng biết hắn may bang phục... Người này chắc chắn không phải dạng vừa.

"Đi vào đền thôi nào Takemichi. Mày cũng nên vào luôn đi Mitsuya."

Draken nắm lấy tay Takemichi rồi dắt vào trong đền, hắn có linh cảm rằng Takemichi mà nói chuyện với tên Mitsuya này một lúc nữa thôi sẽ tạo ra thêm một đối thủ nữa. Ngu ngốc đến nỗi nguy hiểm chỉ có thể là Takemichi mà thôi.

"Takemicchi sao lại nắm tay Ken-chin mà không nắm tay tao?" Mikey trăn trối hai mắt nhìn cậu. Không để cậu trả lời mà hắn cũng nắm lấy tay cậu rồi kéo vào bên trong đền.

Takemichi xấu hổ đến nỗi cúi gầm mặt xuống, mặt cậu bây giờ đỏ đến chói cả mắt. Mắc gì phải dắt cậu như con nít vậy chứ, lại còn trước mặt bao nhiêu người, bộ hai người này không ngại à? Sao Tổng trưởng và Phó tổng trưởng lại có thể làm như vậy trước mặt thành viên của mình như thế được chứ? Làm như thế chẳng khác gì không tôn trọng thành viên của hai người đó biết không.

"2 bọn mày bỏ tay tao ra đi, tao tự đi được mà."
Draken và Mikey liếc mắt nhìn người tóc vàng đứng giữa rồi cùng đồng thanh trả lời "Không"

"...Tao không muốn dùng biện pháp mạnh với bọn mày đâu nên bỏ ra trước khi tao điên lên."

Takemichi siết chặt tay hai tên kia, tao sẽ cho chúng mày biết ngại quá hoá giận là như thế nào nếu bọn mày không chịu bỏ ra.

Draken và Mikey mặc dù không muốn nhưng cũng buông người kia ra, bọn hắn không muốn thấy người này khó xử... ít nhất là bây giờ.

Takemichi nhướn mày nhìn 2 người trước mặt "Giờ thì bước lên cầu thang đi, bọn mày đứng đây nhìn tao làm gì?"

"Mày có thể lên-"

"Không"

"Nhưng-"

"Không là không"

Mikey bĩu môi rồi lôi Draken lên sau một màn làm nũng với Takemichi tưởng thành công ai ngờ đã hỏng ngay từ đầu. Takemichi thấy tên Mikey đi lên cầu thang thì cũng lặng lẽ kiếm một cái ghế gỗ dài gần đó rồi gục đầu xuống ngủ. Quá mệt, đọc kí ức của 2 người một ngày làm cậu kiệt sức rồi. Họp bang hay xin ý kiến gì đó thì kệ đi, dù sao cậu bảo không đánh Moebius thì Touman cũng sẽ đánh thôi, bọn Moebius đáng bị thế mà.

Takemichi không biết rằng sau khi chìm vào giấc ngủ, thành viên Touman bắt đầu nhìn về hướng cậu rồi to nhỏ kể chuyện Takemichi knockout một thằng ở phiên đội 3. Mấy tên ngưỡng mộ cậu bây giờ đang  thi nhau cầm lấy điện thoại điên cuồng chụp ảnh cậu đang ngủ rồi gửi lên nhóm FC Takemichi.

Nghe thấy thành viên Touman nói về con mèo hoang, Baji vô thức nhếch môi lên. Hoá ra là giấu nghề à, đúng là diễn viên chuyên nghiệp mà. Hắn vừa nghĩ vừa đảo mắt nhìn về hướng Takemichi đang ngủ. Nhưng hắn lại chậc lưỡi khi dừng mắt ở cậu, ngủ không chút phòng bị gì...có thằng điên nào ra tẩn mày thì sao, lúc đó mày rồi định sẽ làm gì chứ thằng nhóc ngu ngốc kia. Baji nghiến răng làm cho Chifuyu bên cạnh cũng phải ngước lên nhìn biểu cảm như đang chuẩn bị đánh nhau với kẻ thù của hắn.

Và y như những gì Baji nghĩ, Pachin cùng với Peyan bước một cách nặng nề đến chỗ cậu. Takemichi đang ngủ cũng phải rùng mình trước cái khí lạnh đang đến gần mình, cậu chợt mở to mắt ra rồi theo quán tính đưa hai tay lên chặn trước phần đầu.

"Đau đấy." Takemichi nhăn mặt xoa phần cẳng tay vừa bị Pachin đá vào.

"Mày là thằng được Kiyomasa chăm sóc trong vụ đánh nhau ngầm à?" Peyan xách cổ áo cậu lên rồi trừng mắt nhìn cậu... nếu để ý kĩ thì Peyan chỉ nắm nhẹ lấy phần cổ áo cậu thôi, như sợ làm người kia đau vậy.

"Mày tính cầu bọn tao thua hả?" Pachin gằn giọng hỏi cậu.

Takemichi phì cười trước hành động nhẹ nhàng nhưng nhìn đầy tính bạo lực của Peyan "Chăm sóc? Chỉ là mấy phút đầu thôi, chứ mấy phút sau Kiyomasa phải tự chăm sóc mình trong bệnh viện đấy chứ. Cầu á? Tại sao tao phải làm vậy? Vì tao bị nó đánh? Tao đâu phải một thằng hèn như vậy?" Takemichi nhíu mày nhìn Pachin "Trước khi mày định đánh người thì nên tìm hiểu kĩ về đối phương trước đó, đội trưởng tam phiên đội." Takemichi vừa nói vừa đung đưa chân trên không. Ủa, trông có vẻ vui đấy chứ "Này, này mày đưa thêm tay kia lên cổ áo tao đi." Takemichi cười lên với vẻ mặt thích thú nhìn người trước mặt.

Peyan mặc dù không hiểu nhưng cũng làm theo lời cậu nói. Takemichi gật đầu cảm ơn rồi đưa tay nắm chặt vào tay của Peyan và bắt đầu liệng người sang hết bên trái rồi bên phải trông chẳng khác gì cái trò thuyền cướp biển viking trong mấy cái công viên.

"Này, này mày đừng làm thế nữa nguy hiểm lắm. Mày mà rách áo là bay lên cây luôn đấy." Peyan mặt mày tái mét nhìn Takemichi.
Bây giờ tất cả thành viên Touman đều chú ý đến chỗ của Takemichi kể cả các đội trưởng, đội phó lẫn Tổng trưởng và Phó tổng trưởng.
Takemichi vui đến nỗi càng ngày càng đu hăng hơn, đến nỗi bây giờ nhìn giống cái đu quay hơn là viking rồi.

"Tao xin mày đấy Takemichi, mày đừng làm vậy nữa. Tao sợ lắm rồi." Peyan bắt đầu run lên bần bật mà cầu xin Takemichi.

"Mày muốn thử không vui lắm đấy." Takemichi vừa nói vừa cười thành tiếng làm cho không khí căng thẳng đang bao trùm lấy ngôi đền vơi đi nhiều phần.

Mikey từ trên cao chứng kiến tất cả cũng như chứng kiến cái cảnh tay trong tay của hai người đang làm trò kia mà không khỏi nổi cáu "Peyan thả Takemichi ra."

Peyan nghe Tổng trưởng ra lệnh điều vô lí thì trưng đôi mắt bất lực lên nhìn Mikey "Không thả ra được, Takemichi đang giữ tay tao mà."

Baji nhìn Takemichi mà cười khổ, nó lại ham chơi quên mọi người xung quanh rồi. Chốc nữa thảm nào cũng đau đầu cho mà xem. Baji rời khỏi vị trí của mình rồi tiến đến chỗ Takemichi xốc nách cậu lên

"Chơi đủ rồi đấy Takemichi. Đây là nơi họp của của Touman, mày quên rồi à?"

____ ____ ____
Lại là tôi, Weiru đây... ừm... nói sao nhỉ... tôi sẽ tạm drop fic này trong một tg, do gia đình tôi xảy ra một số chuyện nên tôi đành vậy thôi chứ biết sao giờ ಥ⁠╭⁠╮⁠ಥ. Và cảm ơn mn đã đọc con fic này của tôi suốt 1 tháng qua. Hẹn mọi người vào một ngày không xa.... CẢM ƠN MỌI NGƯỜI RẤT NHIỀU.🤧🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro