ℭ𝔥𝔞𝔭 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là Giao Thừa, cậu đang cùng các anh chuẩn bị để đi xem pháo hoa. Sau khi ăn cơm tối cả đám liền lôi nhau đi tới địa điểm bắn pháo hoa, trong đó có vài tên phải trùm kín mít bởi vì bọn họ là tội phạm, đám còn lại thì bình thường

Cậu thì ngồi trên vai của Draken, lâu lắm rồi cậu mới được nhìn thấy pháo hoa, không biết sẽ bắn ra hình gì nữa. Nhưng tiếng pháo đầu tiên vừa cất lên, cậu đã sợ hãi, liền muốn anh ôm vào lòng, cả đám giờ mới nhớ, cậu sợ tiếng súng, mà tiếng của pháo hoa cũng lớn tương tương như thế

Thấy vậy thì cả đám cố gắng chạy nhanh hết mức có thể để ra một chỗ vừa xa nhưng lại có thể xem được pháo hoa, rồi bọn họ tìm được một chỗ rất tốt, anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu rồi nói cậu nhìn lên trời đi,cậu lúc này mới nhú đầu ra khỏi người anh, theo hướng anh chỉ mà nhìn theo, trước mắt cậu là từng chùm pháo hoa đầy màu sắc, có xanh, đỏ, hồng, vàng, và các hình thù khác nhau

Pháo hoa kết thúc cũng là lúc năm mới bắt đầu, mọi người đều đổ xô đi về nhà, vì dòng người quá đông nên bọn họ lạc mất cậu. Đợi đến khi thưa bớt, bọn họ mới thấy cậu đang được một ai đó cõng trên vai, vóc dáng nhìn khá là quen mắt

Hakkai: Anh hai?

Taiju: Hở? Hakkai đó à, qua đây

Hakkai: Anh hai sao lại ở đây?

Taiju: Thì sao? Tao không được ở đây à?

Hakkai: Dạ không

Takemichi: A, Hakkai-san

Draken: Takemichi, em làm tụi anh lo quá đi

Takemichi: Em xin lỗi ạ

Sau đó Draken đưa Takemichi xuống khỏi người Taiju, gã bây giờ vẫn chưa hiểu, sao lại có một thằng nhóc nhìn giống với thằng nhóc yếu đuối kia, mà không chỉ ngoại hình giống mà cách nói chuyện, tên cũng giống nữa. Gã liền lôi thằng em ra một góc để hỏi chuyện

Taiju: Này Hakkai, thằng nhóc này là con mày hả?

Hakkai: Anh hai, anh nói gì thế? Em mới mười mấy tuổi thì đào đâu ra con chứ?

Taiju: Vậy thì thằng nhóc này là....?

Hakkai: Là Takemichi

Taiju: Ý mày là cái thằng mấy năm trước tao gặp ấy hả?

Hakkai: Vâng ạ

Taiju: Thế quái nào nó lại nhỏ như thế?

Hakkai: Chuyện này dài lắm, có cơ hội em sẽ kể cho anh sau

Gã nghe thằng em trai mình nói xong thì vẫn chưa kịp load, mấy năm trước gã gặp một tên nhóc, đánh đấm thì yếu xìu, mà bù lại nó lại giàu can đảm, dù bị gã đánh bán sống bán chết nhưng mà vẫn có thể đứng dậy, dùng bản thân để bảo vệ bạn của mình, điều này khiến gã có ấn tượng khá sâu

Gã đã rời xứ được vài năm, sau đêm Giáng Sinh đó, gã cũng chẳng biết mình rời đi để làm gì, chỉ là gã không muốn gây thêm tổn thương cho hai người em nữa. Gã mới chỉ quay về khoảng 1 tuần, sau đó buồn chán mà đi xem pháo hoa, sau khi kết thúc gã định đi về thì từ đâu nhào ra một thằng nhóc mắt xanh dương, nắm tay gã, luôn miệng gọi Hakkai-san, gã nghĩ thằng nhóc hình như nhầm người rồi, nhưng quen với em trai gã thì cũng xem như quen gã, thế là gã nhấc cậu đặt lên vai

Cậu được nhấc lên đột ngột thì hơi hoảng, nhưng xét thấy chú phía dưới có vẻ không xấu nên cậu cũng ngoan ngoãn ngồi yên. Gã thấy cậu yên vị rồi thì mới nhắc nhở cậu mau tìm người thân, nhưng dòng người tấp nập quá, cậu nhìn mãi cũng không ra, gã bó tay, đành ở lại với cậu

Chờ khoảng một lúc lâu thì dòng người mới thưa bớt, gã định bỏ cậu lại nhưng cậu cứ nhất quyết không chịu, cứ bám gã mãi, cuối cùng thì cũng có người nhận ra gã, nhìn qua thì đó chính là thằng em trai lâu ngày không gặp

Sau khi giao cậu cho đám kia xong gã cũng đã định rời, nhưng cậu cứ đòi gã về ở chung, cả đám người kia đành bất lực, nói gã hãy đi cùng. Cậu muốn giữ lại chú cao cao này vì chú rất men lỳ nha, đó chỉ là suy nghĩ lúc đầu của cậu thôi, sau khi biết chua đó với anh Hakkai là anh em thì cậu quyết tâm hơn rồi, anh em nên sống với nhau chung một mái nhà

Takemichi: Taiju-san, Taiju-san

Taiju: Gì?

Takemichi: Vậy em nên gọi anh là anh hay là chú?

Taiju: Gọi gì cũng được, tuỳ mày

Hakkai: Anh hai à, Michi chỉ là trẻ con thôi, anh ăn nói nhẹ nhàng chút đi

Takemichi: Không sao đâu ạ, dù gì trong nhà cũng có Sanzu-san nói chuyện như vậy với em mà, nên em cũng quen rồi

Taiju: Thấy chưa, nó không có ý kiến, thì mày ý kiến gì hả Hakkai?

Hakkai: Em xin lỗi

Taiju: Bỏ đi, mà mày gia nhập Phạm Thiên rồi à?

Hakkai: Đúng vậy, nhưng chủ yếu là chăm Michi thôi, còn lại vẫn sống như bình thường

Taiju: Hmm...tao cũng muốn gia nhập

Takemichi: Vậy em sẽ nói anh Manjiro cho anh gia nhập nha, Taiju-san

Taiju: Sao lại gọi Taiju-san? Phải gọi là Taiju-nii-san

Takemichi: Dạ, Taiju-nii-san

"Xong thật rồi,đám kia mà nghe cậu ấy gọi như thế thể nào cũng nháo nhào lên cho xem" anh thầm thở dài. Và đúng như anh đoán, sau khi cả đám kia nghe cậu gọi Taiju thêm nii-san vào cũng bắt cậu gọi bọn họ như thế, thấy họ vui nên cậu cũng thuận theo mà gọi, khiến cả đám đau tim lâm sàng, quả là một món quà đầu năm đáng nhớ dành cho bọn họ

Sáng hôm sau là mùng 1, cậu được các anh lì xì, bên trong mỗi bao lì xì đều là một cái thẻ, người bỏ bao không ai khác ngoài Kokonoi, sau khi cậu nhận xong đều ngoan ngoãn đưa lại cho anh, vì trước đó anh và cậu đã làm giao dịch, nếu như cậu đưa tiền lì xì cho anh thì anh sẽ mua kẹo và kem cho cậu, cậu đồng ý cái rụp luôn. Thế là bao nhiêu tiền lì xì của cậu đều vào túi anh, à không đúng vì thẻ nào cũng là của anh, nên phải nói là tiền anh lại về túi anh

Mà cậu cũng không cần tiền để làm gì, vì cậu có mua gì đâu, đồ thì có anh Mitsuya may cho, cơm cũng là anh Mitsuya nấu, đi chơi thì có các anh lo, đồ dùng cá nhân cũng là anh Draken mua sẵn, gấu bông hay mấy thứ linh tinh khác cũng là các anh các chị chuẩn bị cho cậu, mấy cái thẻ chị Yuki cho cậu còn chưa xài hết mà bữa anh Kokonoi lại cho cậu thêm vài cái, giờ cậu có cả hộp thẻ đen rồi. Cậu thầm thở dài, nhiều tiền quá cũng là một loại phiền muộn nha, cậu bây giờ đã hiểu tâm trạng của chị Yuki rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro