ℭ𝔥𝔞𝔭 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu về tới nhà liền lon ta lon ton đem mèo đi khoe Kaku-san, anh thấy cậu vừa bế mèo vừa dụi nó, liền đem cậu ra làm mẫu ảnh, ngước lên mới thấy boss ra dấu tay: Lát gửi tao, không thì mày chết, anh thấy thế cũng làm chữ ok hướng tới boss. Một màn ám hiệu lọt vào mắt Sanzu, gã khó chịu rời đi, trong lòng chửi chục câu chuột cống rãnh chết bầm

Cậu lên tới phòng liền cầm đồ đi tắm, loay hoay mãi cũng tắm xong, cậu chọn cho mình một cái áo thun cũng một cái quần đùi, nhìn tổng thể khá là đơn giản. Tắm xong cậu thu xếp cho Kuro một cái ổ nhỏ, sau đó chơi đùa với nó một chút, rồi mới ra khỏi phòng. Theo đường cũ mà đi tới thang máy, nhưng đang đi thì bị một gã tóc hồng, trên miệng còn có hai vết sẹo kì lạ túm lấy

Cậu theo đà mà vùng vẫy, gã khó chịu muốn nhét vài viên Vitamin vào miệng cậu cho cậu đỡ ồn ào, sau đó gã cùng cậu đi vào thang máy, bấm vào số 1. Thật ra gã vừa tỉnh khỏi cơn phê thuốc thì đã nhận lệnh lên phòng đem cậu xuống ăn cơm, gã không nói gì cả chỉ bước ra khỏi phòng rồi lên tầng, định đi tới phòng tên nhóc đó nhưng chẳng hiểu sao gã lại đứng ở gần thang máy, thoáng chút đã thấy nhóc con ấy chạy tới

Takemichi: Anh buông em xuống đi, em tự đi được mà

Sanzu: Im đi thằng cống rãnh, mở miệng một cái thì hôi chết đi được

Takemichi: Hức....hức....oa...oa

Sanzu: Sao mày lại khóc rồi? Nín đi nào, tao cho mày ăn kẹo được không?

Takemichi: Oa....không muốn....kẹo...đâu...hức

Sanzu: Thế mày muốn gì?

"Bộp" gã vừa quay sang hỏi cậu đã ăn một đạp vào người, lúc nãy gã hoàn toàn không để ý là thang máy đã tới điểm cần tới, cửa cũng mở ra, nhưng gã cứ lo dỗ cậu nên cũng chẳng màng tới việc đó, hắn thấy cậu lâu quá liền ra chỗ thang máy chờ, thang máy vừa mở ra, hắn nhìn thấy cậu đang đứng khóc, còn gã thuộc hạ lại đang cầm Vitamin ra dụ cậu nín khóc

Sau khi đạp hắn xong thì liền bế cậu vào lòng, xoa xoa vỗ vỗ an ủi cậu hướng về phía nhà bếp, còn Kakuchou hướng tới mặt gã mà đánh, lớn xác mà còn đi ăn hiếp trẻ con

Cậu cứ thút thít mãi trong lòng hắn, không chịu ăn cơm, hắn dỗ mãi mà không được, liền hỏi cậu

Mikey: Sao em lại khóc thế Takemitchy?

Takemichi: Hức... do anh hồi nãy....nói em hôi như cống rãnh... em mới tắm xong mà.... đâu có hôi đâu

À, hắn hiểu vấn đề rồi, lát xử tên kia sau, giờ lo dỗ em ăn trước đã

Miney: Ngoan nào Takemitchy, anh hồi nãy chọc em thôi, lát anh đánh ảnh thay cho em, giờ ăn cơm thôi nào

Takemichi: Vâng ạ

Bữa trưa vui vẻ của thủ lĩnh Phạm Thiên cùng bé trai từ đâu tới khiến tất cả những thuộc hạ của Phạm Thiên không thể nuốt nổi, nó ngọt ngào tới mức đáng sợ

Thế là sau bữa ăn ấm áp, tên tóc hồng nào đó lại bị ăn thêm một trận, khiến gã khóc không ra tiếng, gã đã làm thằng nhóc con kia đâu mà suốt ngày bị ăn đập thế, mà còn chính do vua của gã đập, số hắn khổ quá mà

Ngắm nhìn cậu đang ngủ trưa trên giường, hắn vẫn không thể tin được cậu đã sống lại, tất cả cứ như giấc mơ đối với hắn, hắn rất muốn lúc nào cũng ở bên cạnh cậu, nhưng công việc của Phạm Thiên quá nhiều, khiến hắn không thể làm việc đó

Hắn sợ buông cậu ra chỉ một giây thôi, cậu sẽ biến mất, giấc mơ này sẽ không còn nữa. Hắn như muốn phát điên, bản năng hắc ám nói hắn hãy trói cậu lại, giam giữ cậu, như thế cậu sẽ không đi nữa, nhưng hắn không muốn, hắn muốn cậu có một cuộc sống vui vẻ

Lúc đầu hắn giao cậu cho Kakuchou, nhưng anh cũng không thể 24/24 ở nhà, hắn không muốn giao cậu cho Sanzu, rất có thể cậu sẽ bị gã dạy hư, nếu như giao cho Kisaki thì lại không được, tên đó có ý với cậu rất nhiều năm, giao cho Hanma thì lại càng không, gã sẽ làm hại tới Takemitchy của hắn

Trong lúc hắn đang suy nghĩ, thì có tin nhắn được gửi tới với nội dung khá xúc tích:" Tao sẽ gia nhập Phạm Thiên" được gửi từ Kenchin, hắn thấy vậy cũng lộ ra nụ cười hiếm có, hắn biết có thể giao cậu cho ai rồi

Bên phía những người bạn cũ, sau khi Chifuyu cùng Baji gặp lại Takemichi thì liền tập hợp tất cả lại, thông báo tin vui

Draken: Cái gì, mày nói Takemicchi sống lại?

Chifuyu: Ừ, tao và Baji đã tận mắt nhìn thấy

Cả đám: Không thể nào, tụi tao đã nhìn thấy cậu ấy ra đi

Chifuyu: Ừ, tao biết nó khó tin, nhưng cậu ấy có thể du hành thời gian, thì việc sống lại lần nữa chắc có thể

Draken: Nhưng mày nói cậu ấy mới 6 tuổi và ở bên cạnh Mikey?

Chifuyu: Ừ, đúng vậy

"Vì sao cứ lại là Mikey? Mà không phải tao chứ?" Draken có chút tiếc nuối, anh cũng yêu cậu mà nhưng tại sao lần nào người tìm ra cậu cũng là tên Chibi đáng chết kia, không phải là anh

Chifuyu: Tao cũng chịu

Angry: Đi, chúng ta đi cướp Takemichi về

Chifuyu: Nhưng cậu ấy chẳng nhớ chúng ta, còn khá bám Mikey đấy

Smiley: Hmm, hay chúng ta cũng gia nhập Phạm Thiên đi, như thế thì chúng ta có thể bên cạnh cậu ấy

Mitsuya: Như thế không phải phụ lòng Takemichi đã cứu chúng ta sao?

"Hmm, tao đi, tao đi gia nhập Phạm Thiên, tụi mày có ước mơ thì tụi mày ở lại đi, tao đi chăm Takemicchi của tao đây" anh hùng hổ tuyên bố, sau đó bỏ lại chục con người đang rối loạn không biết phải làm sao ở lại

Anh lại nhắn tin cho Mikey, tưởng rằng tên đó không đồng ý, nhưng nào ngờ có tin nhắn gửi tới, nhưng nội dung cũng ngắn gọn chỉ vỏn vẹn hai chữ: TỚI ĐI

Hắn cũng chẳng muốn cậu gặp thêm tên nào, nhưng nghĩ lại thì cho anh gia nhập làm bảo mẫu của cậu cũng thích hợp, hắn vì công việc nên không có nhiều thời gian, những tên khác cũng thế, anh lại tự nguyện gia nhập thì hắn sẽ cho anh làm bảo mẫu của cậu

Anh tới địa chỉ được gửi tới thì gặp lại Sanzu, để ý thì mặt gã chẳng có chỗ nào nguyên vẹn cả, cả hai chẳng nói gì cả rồi cùng nhau lên xe

Anh lần đầu tới Phạm Thiên, nó hoành tráng hơn anh nghĩ, những tên đàn em thấy anh không ngừng xỉa xói, anh có chút khó chịu nhưng chẳng màng tới, anh chỉ muốn gặp lại Takemicchi của anh

Sanzu dẫn anh thẳng tới phòng họp, ngồi trên cao là hắn và cậu, hai bên có Kakuchou cùng Kokonoi, anh em nhà Haitani, còn có Kisaki và Hanma. Anh ngạc nhiên, không phải Kisaki đã chết và Hanma đã mất tích sao? Sao hai tên đó lại ở đây?

Mikey: Này Kenchin, đã lâu không gặp

Draken: À ừ đã lâu không gặp

Sanzu: Mày ăn nói với vua cho đàng hoàng vào, thằng khốn

"Manjiro-san, thằng khốn là gì ạ?" Cậu ngước mắt lên nhìn hắn, ở nơi này, ai cũng gọi nhau là thằng khốn, nhất là anh trai tóc hồng kia, nhưng sao lại gọi nhau như vậy a? Cậu không hiểu

Mikey: Không có gì đâu Mitchy, em đừng để ý lời của tên đó. Hanma và Kisaki hai mày biết phải làm gì rồi chứ

Hanma+Kisaki:

Mikey: Giờ thì Kenchin, mày muốn gia nhập thì phải vượt qua lễ kết nạp. Mà lễ kết nạp của tụi tao rất đơn giản, mày nếu có thể đánh thắng tất cả người trong phòng này và tới được phòng của em ấy, tao sẽ cho mày gia nhập

Nói xong hắn bế cậu rời đi, để lại anh với 500 anh em và 4 thành viên cốt cán, bây giờ anh không còn đường lui nữa rồi, mặc kệ tất cả, anh phải cướp lại Takemicchi

Trong phòng họp hỗn loạn là thế, nhưng trên phòng cậu lại có một sự bình yên khác thường, cậu thì ngồi dưới đất chơi với Kuro, hắn thì ngồi trên giường vừa ăn bánh vừa nhìn cậu chơi, sau đó cứ thoáng chốc cậu lại tới cười với hắn một cái, không thì ôm hắn một cái, tới khi hơi hơi buồn ngủ thì lại rúc vào lòng hắn

Bonus: Hình ảnh Sanzu sau khi bị tẩn 1 trận
( Lụm trên Pinterest)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro