ℭ𝔥𝔞𝔭 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Để chuẩn bị cho cậu, Draken đã đặc biệt nhắn cho Mitsuya chuẩn bị hơn 20 bộ quần áo, phải đủ kiểu từ âu tới á, từ xưa cổ tới hiện đại, làm cho Mitsuya phải bỏ công bỏ sức thức liên tục mấy ngày để hoàn thành, sau đó tới trước công viên giải trí chờ sẵn

Cậu háo hức đi chơi ra mặt, sau khi tạm biệt mấy anh thì cậu lên xe với Draken và Kakuchou, xe vừa lăn bánh thì hai người nào đó đã trang bị áo mũ khẩu trang sẵn, cả hai cùng nhau đuổi theo chiếc xe hơi phía trước

Kokonoi nhìn boss mình không khỏi thở dài, lại một ngày cực kì dài và nhàm chán đối với anh rồi đây. Anh em nhà Haitani nãy giờ núp đầu giờ mới lộ diện, đương nhiên bọn hắn nào dễ dàng ở trụ sở, liền trốn đi theo

Rindou: Anh à, em hình như mới thấy Takemichi

Ran: Ừ, anh cũng thấy. Xem ra bé cưng của chúng ta về rồi

Rindou: Đúng vậy, bé cưng về rồi, em háo hức quá

Ran: Anh cũng vậy. Đi thôi nào, Rin

Rindou: Vâng anh Ran

Ran: Đi bắt cóc bé cưng nào

Tới trước công viên giải trí, Draken thì mua vé, để cậu và Kakuchou đứng chờ, nhưng anh mua vé thôi thì không nói, sau đó còn cầm theo bọc lớn bọc nhỏ, khiến Kakuchou khó hiểu. Anh biết ý liền thì thầm với Kakuchou, sau đó cả hai nhìn nhau, rồi nhìn cậu mà cười

Cậu cảm thấy điềm không lành, và quả nhiên cậu cả ngày chơi được thì ít, mà đi chụp hình thì nhiều, Draken và Kakachou nhìn mấy tấm ảnh trong máy thì liền ra hiệu với nhau, nhiêu đây ảnh in thành photobook bán cho tụi kia thì chắc chắn kiếm được kha khá tiền

Cậu cả ngày mệt quá cứ dựa vào Draken, anh thấy cậu vừa đói vừa mệt nên đi tìm một khu ăn uống, bảo Kakuchou ở lại trông cậu, còn ăn thì đi tìm đồ ăn. Kakuchou ngồi với cậu một lát thì cảm thấy đau bụng, sau đó bảo cậu ngồi im chờ Draken, anh đi đi một lát sẽ quay lại sau, cậu cũng ngoan ngoãn gật đầu

Nhưng cả hai người đâu biết, có hai tên mắt tím đã rình sẵn ở đó, vừa thấy cả hai tên đó đi mất, liền nhào qua bế cậu đi. Cậu bị hai người không xa lạ lắm bế đi, vì cậu gặp hai người họ cũng thường xuyên, chỉ là do anh Manjiro không muốn hai người họ dây dưa với cậu, vừa gặp mặt liền bỏ đi

Ran: Takemichi, bé cưng của tụi anh, tụi anh nhớ em chết đi được

Takemichi: Hai anh là ai thế?

Ran: Anh là Haitani Ran

Rindou: Còn anh là Haitani Rindou

Takemichi: Hai anh ở chung nhà với em đúng không?

Ran: Đúng gòi đó, tụi anh ở chung với bé cưng đó

Takemichi: Nhưng sao em ít thấy hai anh thế?

Rindou: À, tụi anh đi "làm việc" ấy mà

Takemichi: Vâng ạ

"Bé cưng này, em sống.....bộp" tội kẻ nào đó, chưa kịp nói hết câu đã ăn ngay đôi guốc vào đầu, sau đó liền bất tỉnh, từ lùm cây đi ra hai người, một tóc trắng, một tóc vàng, mặt mũi kín mít, nhìn chẳng khác nào bắt cóc trẻ con

Cậu nhìn hai người ăn mặc kì quái mà sợ hãi, cậu muốn về với Draken-san, nhưng cậu không biết đường về, nhưng ở lại thì cậu sẽ bị bắt đi, cậu không biết làm gì liền oà khóc

Mikey: Ngoan nào Takemitchy,là anh đây

Takemichi: Ơ...anh Manjiro...hức...hức....anh làm em sợ...

Ngoan nào, anh xin lỗi vì đã làm em sợ. Này Kisaki, đem hai tên này đi trước đi, lát tao về sau

Kisaki:

Sau đó hắn bế cậu đi tìm hai tên lớn xác kia. Phía hai người kia cũng chẳng khá hơn, Draken sau khi mua đồ ăn về thì thấy Kakuchou và cậu cùng biến mất,đồ thì vẫn còn đó, nhưng người lại mất tiêu, anh nổi máu đi tìm. Đang đi thì gặp Kakuchou từ nhà vệ sinh đi ra, thấy anh hốt hoảng thế Kakuchou cũng hỏi lý do, và nghe xong thì cả hai cùng nổi máu đi tìm

Vừa đi vừa gọi tên cậu, cả hai cứ đi mãi như thế cho tới khi thấy cậu đang ngồi ăn kẹo bông, cả hai liền chạy tới nhưng lại bị ăn hai đạp vào lưng. Quay người lại thì thấy Mikey đang đứng khoanh tay nhìn hai người, vẻ mặt rất muốn giết người

Cả hai đều biết đây là lỗi mình nên cứ quỳ ở đó nghe hắn giảng thuyết, người đi đường được chứng kiến một màn thuyết giáo của một đứa trẻ với hai anh trai

Kakuchou: Anh xin lỗi Takemichi, anh sẽ không rời khỏi em nữa đâu

Takemichi: Không sao mà, nếu em nguy hiểm quá thì Yuki-san sẽ tới thôi, chị ấy đã hứa rồi

Draken: Bọn anh sẽ bảo vệ em tốt hơn

Takemichi: Em cám ơn hai người. Vậy chúng ta về nhà thôi nhé, em mệt òi

Draken: Ừ, đi về thôi

Mikey: Qua anh bế đi Takemitchy~

Takemichi: Hong thích, em thích anh Draken bế cơ

Mikey: Vì sao chứ?

Takemichi: Vì ảnh cao

Hắn nghe xong sốc bay color, cậu chê hắn lùn, cậu chê hắn lùn, cậu đang chê hắn lùn. Anh nghe xong thì liền muốn cười lớn, nhưng mà giờ cười thì có khi mạng cũng không còn, nên đành nhịn lại

Draken: Đi về thôi Mikey, Takemicchi mệt rồi

Mikey: Ờ ừ,đi thôi ( ˙-˙ )

Kisaki: Chờ với boss ơi

Cả ba người cứ thể mà đi về, mặc cho ba con người nào đó chạy đuổi theo phía sau

Về tới Phạm Thiên cậu liền được đi tắm, sau đó ăn tối và trở về phòng, Kuro nhìn thấy cậu liền vui ra mặt, meo meo đi tới chỗ cậu mà cọ cọ, cậu nhìn hành động này có chút quen, khá giống việc anh Manjiro làm hằng ngày với cậu

Takemichi: Kuro à, mày ở nhà có ngoan không?

Meo meo

Takemichi: Ngoan quá đi

Draken: Takemicchi, em muốn ngủ chưa?

Takemichi: Dạ chưa ạ, em chơi với Kuro một chút rồi ngủ ạ

Draken: Ừ, vậy anh ra ngoài một lát, em ở trong phòng ngoan nhé

Takemichi: Vâng ạ

Cậu ở trong phòng chơi với Kuro, chơi chán rồi thì cậu trèo lên giường chuẩn bị đi ngủ. Trong mơ, cậu mơ cậu gặp lại Yuki-san, Yuki-san hỏi cậu có sống hạnh phúc không, hỏi cậu có bị bắt nạt không, còn hỏi cậu muốn biến thành mèo không, cậu muốn thử biến thành mèo nên gật gật đầu đồng ý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro