Chap 13: Ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi một thân một mình đi trên con phố nhỏ, cậu đi một cách vô định. Chẳng biết nên đi đâu hay nên làm gì, chỉ đành tới chỗ làm thêm để làm thêm ngoài giờ vậy. Cậu tính hôm nay sẽ xin nghỉ để đi chơi nhưng coi bộ bùm kèo rồi.

- Em tới rồi_Cậu mệt mỏi đẩy cửa vào.

- Em tớ rồi à, mà mặt em bị sao thế??_Quản lý vừa hay đi tới thấy cậu liền hốt hoảng vì vết thương.

- Em bị ngã thôi chị, không sao hết. Em đi thay đồ đây_Takemichi cười nhẹ rồi quay vào trong.

.

.

.

.

*Reng*

- Alo? Anh gọi em chi thế?.......à vâng em đang đi làm thêm, có chuyện gì không ạ.....vâng tối em sẽ về.......vâng

Trong lúc cậu đang dọn dẹp thì nhận được cuộc gọi của Shinichiro, giọng anh có vẻ khá lo lắng cho cậu khi đã trễ rồi vẫn chưa thấy cậu về.

- Haizzz đóng cửa rồi về thôi_Takemichi thở dài thay đồ rồi ra về.

Tranh thủ kiểm tra hết tất cả các khóa thì cậu mới yên tâm ra về, vừa mới châm điếu thuốc lên không được bao lâu thì lại có một người đàn ông xuất hiện nắm cổ áo cậu.

- Thằng mất dạy! Tiền đâu đưa ra đây!!!_Ông ta điên cuồng giật cổ áo cậu.

- Ông bị điên à, tôi đã đưa tiền cho ông rồi còn gì!?_Cậu vùng vằng gạt tay ông ra, rõ ràng số tiền cậu đưa ông cũng chẳng nhỏ gì hết cả một tháng lương đấy.

- Không đủ! Mau đưa thêm cho tao nhanh lên!!

- Tránh ra! Tôi chẳng còn tiền để đưa cho ông đâu_Cậu bực mình gạt ông ra rồi bỏ về.

- Không được, không được! Đưa tiền cho tao mau!!!!_Ông ta dường như phát điên, vớ lấy chai thủy tinh gần đấy đập thẳng vào đầu cậu.

Cú đập quá bất ngờ Takemichi không kịp né, mảnh vỡ thủy tinh rơi tung tóe, máu trên đầu cậu cũng đang chảy xuống. Cậu loạng choạng ngã xuống, ông ta nhân cơ hội vồ lấy túi xách cậu điên cuồng lục đồ tìm kiếm.

- Thế mà bảo không có tiền à? Lần sau còn thế đừng có trách tao!

-" Tiền gì cơ? Mình làm gì đem theo tiền gì??"_Cậu khó hiểu nhìn ông ta đi khuất, trên tay là một phong bì.

Takemichi cực nhọc đứng dậy, cất hết đồ lại vào cặp xách. Nay ngày gì xui thế không biết, bị đánh xong giờ còn bị trấn lột (; ̄Д ̄)bộ cậu đây lãnh hết nghiệp của thiên hạ à.
Thở dài chấp nhận số phận đen đủi này, cậu phủi bụi quần áo rồi đứng dậy tiếp tục đi về, chứ ở lại gặp thêm nghiệp thì khổ nữa.

------------------------------

- Thằng bé làm gì giờ này vẫn chưa về thế này_Shinichiro lo lắng nhìn đồng hồ, đã 10h rồi còn gì.

Nay không biết kiểu gì mà cả bọn Touman mò qua nhà Mikey, với ý định là xin lỗi cậu nhưng tới giờ này vẫn chưa thấy mặt mũi Takemichi đâu cả.

- Để em đi kiếm nó_Mikey vừa mới đứng dậy liền nghe tiếng mở cửa.

*Cạch*

- Em về rồi!

- Về rồi à, vào nghỉ ngơi tí...._Shinichiro đứng đờ người nhìn bộ dạng thê thảm ngay trước mắt.

Cả bọn kia không khác là bao. Bọn họ như chết đứng khi thấy cơ thể tàn tạ này của cậu, đầu thì chảy máu, quần áo xộc xệch, khóe môi chảy máu....à đâu do họ làm mà....

- Không cần đâu ạ, nay em mệt, em đi ngủ đây_Cậu thì chẳng phản ứng lại gì cả, chỉ liếc mắt sang nhìn bọn họ rồi rời đi.

...

...

...

- Nó giận tụi tao rồi!!! Làm sao đây 。:゚(;'∩';)゚:。

- Dừa lắm, ai bảo đánh nó làm gì_Mikey nhìn lũ khóc róng lên bằng ánh mắt khinh pỉ

- Haizz rốt cuộc đã có chuyện gì?_Shinichiro biết ngay kiểu gì đám này cũng đắc tội với cậu mà.

- Chuyện là...._Pachin

...

- Ra là vậy, thế đứa nào bày đầu vụ này (°ㅂ°╬)_Shinichiro mặt nổi hắc tuyền, anh thề anh đấm chết bọn này tại đây được là anh đấm rồi đấy

- Tất cả lại tại Mikey!!_Cả bọn không đứa nào nhận lỗi liền chỉ hết tại Mikey.

Mà cũng đúng :v ai bảo anh cho Kisaki vào Touman làm gì, đã thế còn giựt luôn chiếc ghế Tổng trưởng đáng lẽ là của Takemichi.

- Cái loz què gì mà tại tao! Chả phải tại thằng Draken chửi nó trước sao!?_Mikey bức xúc chỉ thẳng mặt Draken.

- Do thằng Smiley chủ động định đánh nó trước!

- Haha! Tất cả là tại Mitsuya, nó đánh Takemichi trước!

- Do thằng Mikey, ai bảo nó cho Kisaki vào!

...

- Chúng mày tính chơi bùng binh thế này tới sáng à (╬ŎдŎ ) thế giờ ai đại diện xin lỗi đây?_Shinichiro

...

Tất cả im lặng, chẳng ai chủ động hay từ chối cả. Có lẽ họ cảm thấy có lỗi khi đã nặng lời với cậu

- Haizz bọn mày được cái hành anh đây là giỏi_Anh thở dài rồi đứng dậy đi lên phòng.

---------------------------------------------

- Aizzz! Sao đống băng này rối thế này (ʘ言ʘ╬)_Takemichi bực bội nãy giờ vì mãi gỡ đống băng quấn này không ra, cột thì tuột, quấn thì méo

...

Kẻ hủy diệt băng cứu thương, thất bại của tạo hóa, thằng ăn hại
Đấy là những thứ Takemichi suy nghĩ lúc này.

- Haizzz thế này thì làm ăn gì nữa_Cậu mệt mỏi thở hắt một cái gạt hết đống này sang một bên.

*Cốc cốc*

- Anh vào được không?

- À được, anh vào đi

Nghe giọng cậu biết ngay là Shinichiro nên không ngần ngại gì mà đồng ý.

*Cạch*

- Pfft...coi em kìa, băng quấn tùm lum hết rồi_Anh mở cửa bước vào liền thấy hình ảnh cậu khó khăn gỡ đống băng đang quấn tùm lum hết cả lên.

- Haha, em không giỏi mấy cái này lắm (; ̄Д ̄)

- Đây, để anh_Anh nhẹ nhàng ngồi xuống, cẩn thận băng vết thương và sát trùng cho cậu.

- Ồ! Anh giỏi làm mấy việc này thật đấy

- Giỏi gì đâu nhưng mà sao bị thương nặng thế, em đánh nhau à???

- À không, vài chuyện lặt vặt ấy mà anh_Cậu cười khẩy rồi vẫy vẫy tay như chưa có chuyện gì cả

- Hmmmm em bị giật túi xách sao?_Anh đảo mắt sang nhìn túi xách cậu, trông cứ thiếu thiếu gì đấy

- À không, sao thế ạ?

- Vết thương này liên quan tới thằng nhóc tên Kisaki phải không?

-...

Cậu vẫn cười là thế nhưng sao nhìn nó lại chua chát như thế chứ, anh căng thẳng nhìn cậu. Tự hỏi liệu bản thân có hỏi gì đó ngu dốt quá không nhờ.

- Anh còn nhớ mẹ em mất vì tai nạn xe chứ? Vụ tai nạn đó có liên quan tới Kisaki Tetta_Sau một hồi im lặng thì cuối cùng cậu cũng lên tiếng.

- Liên quan???

- Hôm đấy, em và mẹ đang đi trên phố thì chợt thấy cậu ta đang sang đường nhưng lại có một chiếc xe mất lái lao tới. Anh cũng biết tính mẹ em rồi nhỉ? Hay đi giúp đỡ người hoạng nạn lắm, mặc cho bản thân đang khốn khổ và còn bị thương nữa_Takemichi cười nhẹ rồi nhìn tấm di ảnh của mẹ trên bàn.

Một nụ cười không phải tự ti hay thất vọng mà là một nụ cười đầy tự hào, ai mà không tự hào khi có một người mẹ như thế chứ nhỉ? Cả Shinichiro cũng thế.

- Bà ấy đã lao tới giúp đỡ cậu ta, kể cả còn không biết cậu ta là ai nhưng vẫn lao vào cứu. Và bà ấy đã cứu được cậu ta nhưng tính mạng của bản thân lại không giữ được...

Kể tới đây mắt cậu bắt đầu rưng rưng, mũi sụt sịt

- Em cứ ngỡ người được mẹ em cứu sẽ trở lại giúp mình....hức...nhưng em chợt nhận ra.....Kisaki Tetta lại là con trai của bố em...hức...cùng với vợ sau của ông....Lúc đó em đỡ mẹ trên tay, cầu xin người vợ sau ấy của bố nhưng sao đời lại phụ....hức...bạc mẹ em như thế. Mẹ em đã cứu con trai bà ta mà!! Còn bà ta chỉ liếc nhìn rồi dắt đứa con mình đi mất để lại mẹ em thương tích đầy người, cho tới khi được người dân đưa tới bệnh viện thì đã không còn thở nữa....

Tới đây thì nước mắt cậu không nhịn được nữa mà tuông xuống, anh bắt đầu hoảng loạn. Giờ làm cách nào để dỗ cậu đây, chả lẽ để khóc xong tự nín à Σ(°ロ°)

- Đừng khóc, anh sẽ thay mẹ chăm sóc em_Shinichiro ôm lấy cơ thể nhỏ bé kia vào lòng mình mà an ủi.

...

- Ơ thế giờ em phải gọi anh là mẹ à? Hay mẹ kế? hay sang hơn là mẹ ghe đi nhỉ ( ╹▽╹ )??

-'' Bình tĩnh nào Shin, mình đang an ủi em ấy (ꐦ '͈ ᗨ '͈ ) không thể đấm nó được''

- Thôi được rồi, cảm ơn anh nhé. Giờ đi đi (╬ŎдŎ ) để em còn ngủ!

Shinichiro chưa kịp định hình được gì thì liền bị cậu sút ra khỏi phòng. Ủa rồi tốn công dỗ dành nó giờ nó hất hủi mình như con ghẻ thế???

- Sao rồi, nó còn giận tụi em không!?_Mitsuya

Anh vừa bị đuổi ra khỏi phòng không thương xót cho anh mày đi thay vào đó cả đám nghe lén kia kiền ồ ạt tới hỏi răm rắp. Ủa rồi, chúng mi coi anh mày là trò đùa a??? Sak chúng mày không tự xách đít vô hỏi, thâm tâm Shinichiro gào thét.

- Thằng bé còn giận lắm, nó còn bảo sẽ hận tụi mày tới cuối đời

Cảm giác trả thù của anh dâng trào, liền bịa chuyện hù đám nhóc. Ai ngờ bọn họ tin thật :)))) liền nháo nhào hết cả lên. Người thì định đập đầu tự tử, đứa còn định cắt tay tự tử, bla..bla
Ôi mấy anh tôi, IQ bị bốc hơi tạm thời rồi.

- Trễ thế này rồi mấy đứa vẫn chưa về sao?_Ông Sano từ dưới nhà đi lên, lirnf thấy cả bọn tụm năm tụm bảy ở đây.

- À vâng, về thôi bọn mày. Cháu xin phép!

Cứ thế người nào người cúi chào ông rồi nối đuôi nhau ra về, đi trong chẳng khác gì mấy thằng đi giựt cô hồn mà không giựt được gì.

- Mikey đâu rồi??

- Cháu cũng không biết nữa_Shinichiro giờ mới thấy, lúc anh ra khỏi phòng cậu nãy giờ chả thấy tung tích gì của thằng em kia cả.

------------------------------------------------

- Lão già chết tiệt đấy, khi không nửa đêm kêu đi làm nhiệm vụ (╬ŎдŎ )_Takemichi hậm hực giẫm chân rầm rầm giữa đường

Khi không ông Boss kia lại bắt cậu đi làm nhiệm vụ vào lúc nửa đêm như thế này (‡▼益▼) nếu không phải vì tiền thì cậu đã nằm ườn rồi ngủ một giấc ngon lành trên chiếc giường dấu yêu kia rồi. Đi được một lúc thì cậu nghe tiếng người ở một con hẻm, nghe giọng khá quen nên Takemichi tò mò nghe lén thử.

- Lâu rồi không gặp, Kazutora!

-'' Kazutora!? Chả phải nó còn đang bóc lịch trong trại giáo dưỡng hả à?? ''

Không biết hai người đó nói cái khỉ khô gì mà cứ nhí nhí, khiến cậu nghe chữ được chữ không.

- Bộ bọn này nói chuyện bằng khẩu hình miệng à, sao chả nghe cái vẹo gì thế (╬ŎдŎ )_Cậu bực bội, cố vảnh cái tai ra mà nghe, thiếu điều cậu muốn chạy thẳng vào đấy rồi bắt hai đứa đó mỗi đứa một cái mic để nói to lên cho cậu nghe lén nữa cơ

Đợi mãi chả thấy tiếng động gì nữa, chán nản cậu định rời đi thì thấy Baji bước ra từ con hẻm.

- Takemichi!?_Anh vừa bước ra liền thấy bản mặt ngàn năm khó ở cậu làm anh giật thót tim.

- Ừ tao đây? Sao à?

- Tao sẽ rời Touman...và gia nhập Ba Lưu Bá La

- Ừ tao biết, tao chơi với mày lâu thế mà không hiểu mày sao?

- Mày...

- Tao sẽ đưa Kazutora trở lại Touman_Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, cam đoan rằng điều cậu nói thì cậu sẽ làm được, không làm được là tại con tác giả.

( Ủa gì ba, xóa vai mi giờ!! )

- Không phải mày vẫn còn hận nó sao!? Vì chuyện....2 năm trước_Baji tròn mắt như không thể tin được.

- Không, tao chẳng hận gì nó. Vốn dĩ nó đã làm gì tao đâu? Sao lại phải hận?

-...

- Đừng bi quan quá, tao sẽ lo tất. Mày cứ làm những thứ mày nhắm đến đi, thế nhá! Với cả đừng chết đấy Baji, không tao sẽ giận mày cả đời đấy!_Takemichi cười nhẹ rồi quay lưng rời đi, không quên gửi gắm lời nhắn nhũ lại cho anh.

...

- Mày nghe rồi đấy, nó không hận mày đâu

-...

.

.

.

.

- Alo? Boss à, bỏ nhiệm vụ nhá!

Không biết người khác ra sao nhưng riêng cậu nếu không thích nhiệm vụ nào thì sẽ bỏ và đương nhiên ông Boss vẫn đồng ý, đã thế còn nhận được 30% tiền thuê nữa. Ơ hời thế nhờ (人 •͈ᴗ•͈)

-------------------------------

- Chết cha, giờ sao đi vào đây (; ̄Д ̄)_Cậu bất lực đứng dưới sân nhìn lên cửa sổ phòng mình.

Khi nãy cậu trốn đi thì nhảy cửa sổ mà giờ vô lại làm sao để đu lên lại được đây. Hay kêu Sì bai đờ men nhập bắn tơ lên rồi đu lên đó nhờ (〃゚3゚〃)

- Thôi dẹp (';ω;`) tự thân vận động vậy_Cậu cố gắng trèo lên cái cây gần đấy.

Vĩ độ, hướng gió hoàn hảo chỉ cần bám được thành cửa sổ là ok (๑•̀ㅂ•́)و
Lý thuyết là thế nhưng thực hành thì....

- Duma đứa nào đóng cửa sổ phòng bố mày thế này(╬◣д◢)!!_Takemichi bất lực, cứ thể đu lơ lửng trên thành cửa sổ.

Cứ nghĩ chắc đu thế này tới sáng luôn nhưng ai ngờ có người vào phòng cậu và mở cửa sổ ra.

- Mikey?!

- Takemitchy??

Hai người cứ thế nhìn nhau một lúc, tới khi tay cậu mỏi nhừ ra chuẩn bị tuột tay tới nơi thì Mikey mới chịu bắt lấy rồi kéo cậu lên.

- Takemitchy này

- Hả?_Cậu đổ mồ hôi, sợ hãi rằng tên này đi mách Shinichiro việc cậu trốn nhà đi đêm.

- Lúc nãy mày....

- Ực....

- Mày muốn giả thành Siêu Nhân nên thử đu thành cửa sổ đấy à ಠ_ಠ?

-...

*Cốp*

- Tỉnh chưa (. ❛ ᴗ ❛.)?_Takemichi không thương xót liền phang nguyên cái chảo thẳng vào đầu anh.

Mà công nhận đầu tên này cứng phết, đập móp chảo cậu rồi (・_・;)
Sơn màu tóc nó thế đấy ┐( ˘_˘)┌

- Ơ nhưn mà....mày vô phòng tao để làm gì thế!? Biến thái à (°ロ°) ?!

- Mày điên à (╬◣д◢)!!_Mikey

- Chứ sao má, chả lẽ là mày ngủ mớ rồi qua lộn phòng tao hay gì (;¬_¬)

- À ừ thì đại loại thế

- Haizzz rồi rồi, thế gặp tao muốn nói chuỵen gì?_Cậu thở đai bất lực, cãi nhau với tên này chỉ có tốn nước miếng thôi chứ được gì.

- Về Baji....

- Được được, tao sẽ đưa nó về. Không phải lo

Biết trước việc anh muốn yêu cầu nếu giúp đỡ anh em thì cậu không ngại đâu, mà giờ quan trọng làm cách nào xách đầu tên đó về đây. Nếu là ai khác thì còn dùng bạo lực được, chứ còn Baji thì hơi khó à.

- Cảm ơn mày nếu mày đưa Baji về được, tao sẽ khai trừ Kisaki ra khỏi bang_Khuôn mặt Mikey hiện rõ lên sự kì vọng.

- Không cần đâu, tao muốn xem nó sẽ làm gì khi ở Touman cơ mà_Cậu cười nhẹ nhưng nụ cười đó lại đáng sợ bất thường

Như kiểu chửi rủa tên lùn trước mặt, cho nó vô chi rồi giờ khai trừ. Chắc mày ít có rãnh lắm Mikey (¬д¬。)

- À đúng rồi, bọn Mitsuya gửi mày nè_Mikey xựt nhớ việc đám kia nhờ rồi lấy ra một hộp quà ra đưa cậu.

- Quà sao???_Cậu ngạc nhiên cầm lấy nó, ủa tự dưng nay tặng quà chi thế ಠ_ಠ bộ bọn đó đang mưu tính lấy lòng mình à???

Lưỡng lự không dám mở ra, mặt cậu đâm chiêu nhìn hộp quà, nhìn thêm khuôn mặt uy tín của Mikey còn khiến cậu bất an thêm nữa. Đấu tranh tư tưởng mãi nhưng vẫn chưa dám mở ra, anh thấy rõ sự lo lắng của cậu thì liền phì cười.

- Không có gì nguy hiểm đâu, mày cứ mở ra đi

- À ừ_Takemichi lấy hết dũng khí mở chiếc hộp ra, tin ai thì tin còn thằng lùn này thì xin kiếu

Nhìn thử mặt nó lúc này đi (╬ŎдŎ )trông gian vl ấy

- Ủa? Bang phục sao???_Cậu bất ngờ cầm bang phục lên xem

Không phải tự luyến hay gì đâu mà kiểu áo này cậu chọn đúng là đẹp thiệt UwU đứa nào đứa nấy mặc tôn dáng vl, chuản Fashion. Cậu tự hào vì bản thâm mình là Stylist của Touman ( ꈍᴗꈍ)

- Quà xin lỗi của tụi kia và cũng là quà chào mừng mày gia nhập Touman, Takemitchy!

- Haha! Rõ ràng tao là đứa sáng lập mà tới giờ tao mới chính thức trở thành thành viên của Touman sao (ꐦ '͈ ᗨ '͈ ) anh em tốt thế nhờ!_Cậu cười cười là thế nhưng tay lại liên tục đập thùm thụp vào lưng Mikey khiến anh muốn thổ huyết

- Đ..đau! Đau mà!!

---------------------Hết chap 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro