Chap 27: Ở nhờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-...

- Coi bộ suy đoán của tao là đúng nhỉ? Kisaki Takemichi

*Vù*

- Nóng! Nóng! Đừng phả vô mặt tao thế chứ!!!_Ran giật bắn mình nhảy ra khỏi ghế, tự dưng cậu chỉa nguyên cái mấy sấy tóc vào mặt anh rồi bật nút.

- Mày thử nhắc họ tên tao kiểu đấy nữa xem? Tao cho mặt mày thành cái lò nướng

- Thế phải gọi là gì đây?

- H-A-N-A-G-A-K-I T-A-K-E-M-I-C-H-I_Cậu nói nhấn mạnh từng chữ như muốn dằn mặt Ran.

- Rồi rồi nhưng tao vẫn thích gọi mày là ''chuột nhắt'' hơn

- Vâng, vâng tùy mày. Mày có dây sạc không? Cho tao mượn cái_Takemichi lục lấy điện thoại từ trong túi ra rồi chỉ chỉ vào chỗ cắm sạc.

- Ở kệ bàn đấy, thích dùng dây nào thì dùng_Anh nói xong liền quay lên cắm mặt vào cái TV

- Mày đi tắm đi rồi tao lấy đồ cho_Rindou bước ra khỏi nhà tắm, kín đáo hơn Ran nên anh mặc áo quần đàng hoàng chứ không thả rông như ai kia.

- Ừ đợi tao một chút_Takemichi đứng kiểm tra tin nhắn một hồi, gì mà gần chục cuộc gọi của ông vậy nè!?

- Đi lẹ đi, cảm bây giờ_Rindou mặc cho cậu giãy như điên mà sút đít cậu vào thẳng phòng tắm

- Bố thằng bạo lực !! Bộ tao mắc nợ mày hay gì hả!?!?

- Tao chưa tính sổ mày vụ cái kính đấy

- Giề! Mày chọt vô tròng k-....chết mẹ

- Hả? Chọt gì cơ??

- Ờ ờm...

- Đừng nói với tao mày là...?

- Không có gì!_Takemichi nhanh tay chợp lấy bộ đồ của Rindou rồi chui tọt vào lại phòng tắm.

-...

-...

- Anh hai?_Rindou đảo mắt sang chỗ anh mình.

- Ờ nó đó, cháu ông Kisaki

- Ủa? Chả phải là gái sao?

- Sao anh biết, chắc có sở thích kì quái chăng?

- Pffft...ừ nhờ, chứ làm gì có đứa con gái nào mất nết như nó chứ_Rindou phụt cười, nhớ lúc thấy cậu nhìn chẳng khác gì con đàn ông mặc váy cả.

- Máy nói gì hả thằng quỷ 4 mắt kia!!!!_Takemichi từ phòng tắm bay thẳng ra đu lên người anh.

- Cái đjtme! Cút xuống mau!!!

- Mày rút lại câu vừa rồi nhanh hoặc tao bức hết tóc mày!!!

- Bố con đàn ông, biến ra!!!!!_Rindou dùng hết sức kéo cậu ra tới giãn cả áo nhưng nhất quyết cậu không thả là không thả.

- Con đàn ông kệ cha tao, mắc gì bình luận!!_Takemichi sử dụng lại tuyệt chiêu cũ, vân tay thần chưởng.

- Má! Tao mới lau khi chiều đó!!!_Mắt kính anh lúc này bao phủ một màu đục khiến anh chẳng thấy gì cả.

- Kệ mày, tao đách quan tâm!

- Thôi thôi nát nhà bây giờ, đừng phá nữa_Ran thở dài đi tới cố gỡ tay cậu ra khỏi tóc em trai mình.

- Tao phải chọt thủng tròng kính thằng thiếu tóc này, buông tao ra!!!!

- Anh hai kéo nó ra xa em một tí, dơ hết kính em rồi_Rindou xót xa nhìn quả tròng kính anh tốn công tận tụy suốt 2 tiếng đồng hồ để lau chùi.

- Nè! Hay coi phim ma đi, tao mới mua khi sáng đó_Cậu phấn khích lấy một bộ phim vừa mua sáng nay.

- Kh-...

- Có chứ, sao lại không?

- Thế coi lẹ, sắp nửa đêm rồi, lẹ lẹ!_Cậu thích thú đẩy 2 người vào ghế ngồi, còn đích thân cậu sẽ lắp đĩa vào máy.

- Ngôi đền ma quái sao? Phim mới à?_Ran thích thú nhìn tựa đề, trong cũng thú vị phết.

- Xong chưa, bắt đầu nè!_Cậu bất nút phát rồi nhảy lọt thỏm vào giữa 2 người.

Không biết vì lạnh hay sao mà từ lúc phim chiếu thấy Rindou càng rúc sâu vào người cậu.

- Sợ à?

Dù trời khá mát nhưng mồ hôi của anh đang thi nhau chảy lên chảy xuống, thôi gồng làm gì anh ơi, lát hồi pể póng giờ.

- Kh...không...ai lại sợ ba con ma này....

- Ừ thì không sợ_Cậu khinh pỉ nhìn con người như đang ôn chặt cậu vì sắp sợ tè ra quần.

- Haha! Rinrin sợ ma mà nhỉ?_Ran cười bâtd lực, quên mất việc thằng em nối khố của mình sợ ma tới mức nào.

- Thế mày ngồi giữa đi, cho đỡ sợ_Cậu định đứng lên nhường chỗ cho anh nhưng lại bị giữ lại.

- Không cần đâu, mày cứ ngồi đây đi_Tôn giọng anh đều đều như chưa có chuyện gì cả.

nhưng mà ai tin má, nhìn cái tay đang run như cày sấy kìa, ai tin mày không sợ chắc tao cắn lưỡi.

- Haizzz cứ ôm nếu mày sợ_Takemichi thở dài rồi ngồi xuống, mặc anh muốn làm gì thì làm.

Đúng như cậu nghĩ, Rindou ôm câu cứng ngắt luôn rồi, dù hơi phiền nhưng cũng kệ, giờ cũng là mùa đông nên được sưởi ấm như vậy là quá tuyệt rồi.

-....

- Ủa???

Tự dưng thấy Ran nhìn chằm chằm cậu rồi cũng im im nhích tới ôm là sao???? Ủa gì zậy ba, biến thái tuổi 18 à!?

- Làm gì đấy, mày có sợ đâu? Ôm làm giề!_Cậu khó chịu đẩy mặt anh ra nhưng càng đẩy thì Ran lại càng xáp vô nữa.

- Tao cũng sợ lắm, chuột nhắt à!_Ran làm nũng dùng mặt cạ cạ vào tóc cậu.

- Không hề giả trân luôn_Rindou nhìn ông anh mình bằng ánh mắt khinh pỉ hết mức có thể.

Ba người cứ thế ngồi coi phim cho tới gần 2 giờ sáng thì mới hết.

- Hết phim rồi, đi ngủ đi_Takemichi liếc mắt nhìn đồng hồ, chưa vì đã 2 giờ rồi.

- Mày không ngủ à?

- Có chứ, tao ngủ ở đây được rồi. Hai đứa mày lên phòng ngủ đi_Cậu sắp xếp lịch chỗ nằm rồi xua đuổi 2 tên kia về phòng.

- Ngủ chung với bọn tao đi, trời lạnh lắm_Ran mếu máo nằng nặc đòi ngủ chung.

- Không, đi ngủ đi tao không quen ngủ với người lạ_Cậu mệt mỏi phẩy tay đuổi 2 tên đó đi rồi ụp mặt xuống ngủ.

-...

-...

- Rinrin?

- Lên luôn

....

- Cái đjtme!! Thả bố mày ra!!! Bớ người ta biến thái kìa!!!!!!

Vừa nằm xuống chưa kịp lõm ghế thì cậu đã bị Ran xách như bao gạo lên phòng, Rindou đằng sau thì lại nhét khăn vào mồm cậu cho cậu khỏi la.

- Rồi ngủ đi_Ran đặt cậu xuống giường rồi nằm xuống cạnh cậu, vỗ về như người MẸ hiền.

- Ngủ ngon_Rindou cũng theo đó mà nằm phía bên còn lại của cậu

-....


1 tiếng


2 tiếng


3 tiếng


- Không ngủ được...làm gì bây giờ

*Ting*

-" Kazutora? "

+++++++++++++

- Khi nào mày về thế?

Tao không biết, có thể là 2-3 ngày gì đấy?

Khi nào về nhớ nhắn tao :3 tao sẽ đón mày

Thôi biến cho trời nó đẹp (¬_¬) tay chân tao đầy đủ nên không cần đâu

Sao cũng được nhưng khi về phải nhắn cho tao đấy!!

Được rồi, trễ rồi đi ngủ đi

Ok, mày ngủ ngon <3
*Seen*

++++++++++++++++

- Hmmmmmmmmm_Takemichi nằm trên giường nhìn trần nhà một lúc lâu rồi mở điện thoại ra.

+++++++++++++++

*Đã chuyển 30.000 yên cho Bác sĩ....*

+++++++++++++++++++

- Chán quá, làm gì giờ_Cậu mệt mỏi thở dài, dù mệt thật nhưng cậu lại không quen ngủ với người lạ.

- Nè...

- Ủa? Chưa ngủ à?

Trong khi cậu đang cố nghĩ 7749 cách để ngủ được thì Rindou bên cạnh chợt kéo áo cậu, anh cứ ngỡ cậu ngủ rồi nhưng thấy cậu liên tục rục rịch thì lại thay đổi suy nghĩ.

- Tao...

- ??

- Tao buồn đi vệ sinh...

- Pfft...bộ lần nào mày cũng thế à?

- Không...hôm nay khác thôi_Rindou quay phắt mặt sang chỗ khác, cậu có thể thấy rõ vành tai anh đang đỏ lên.

- Vậy là mày sợ ma?

-....

- Không dám đi một mình?

-...

- Buồn lắm không?

-....

Đáp lại câu hỏi của cậu chỉ là những cú gật đầu miễn cưỡng, giờ mà có hỏi thêm thì chắc cũng chỉ là gật đầu.

- Haizz đi thôi_Cậu thở dài đứng dậy đi trước, Rindou cũng theo đó lẽo đẽo đi sau.

...

- Những lần trước thì ai đi chung với mày?_Takemichi đứng bên ngoài dựa vào cửa hiểu kỳ hỏi thử, chứ giờ tên 2 bím kia ngủ say như chết thì trời sập cũng đếch dậy đâu.

- Thì tao tự đi, dù hơi sợ nhưng biết sao giờ

- Haha! Cũng khổ quá nhỉ, có ông anh đáng đồng tiền quá mà

- Đừng có nhắc tới ổng, tao bực lên lát lại bóp chết ổng trên phòng bây giờ

Cậu có thể nghe rõ tiếng nước trong đấy, chắc là đang rửa tay. Cậu vừa mới lôi điện thoại ra kiểm tra tin nhắn thì chợt cánh cửa bật mở khiến cậu ngã nhào ra sau.

- Oái!

- Thật tình, nghĩ sao đứng trước cửa thế hả?_Anh thờ dài trách móc cậu, vừa mở cửa là phải đỡ nguyên con heo rồi

- Thích, rồi sao? Tao bỏ lên phòng giờ!

- Thôi đừng...

- Rồi rồi đi lẹ đi, tên 2 bím kia dậy nữa thì khổ

- Mà nè

- Gì nữa?

- Hợp đồng đâu?

- Hả? Hợp đồng gì???

- Hợp đồng khi chiều mày đấy, đưa đây

- Ủa? Có hả ?

-...

- Đùa thôi, đây nè

- Có bút không?

- Đéo! tự đi mà lấy!

-....

- Mà sao nay tốt tính ký cho tao thế?

- Không có gì, muốn nên ký thôi_Rindou lấy bút tren bàn rồi kí soành soạch lên giấy.

- Còn của tên kia?

- Có chữ ký của tao là được rồi, không nhất thiết của hai người

- Ồ! Vậy là xong rồi nhỉ?

- Chứ muốn sao má?

- Đùa tí làm gì căng zậy, tao bỏ đi trước à?

- Đi hộ

- Ủa?? hết sợ rồi à?

- Ừ rồi phắn lẹ dùm_Anh phất phất tay đuổi cậu lên phòng trước.

- Rồi rồi, mà nè....

- Sao?

- Có con ma sau lưng mày kìa

- Xì! Mày nghĩ tao...

...

...

...

- Aaa!!!!!!!!!!

- Tao chuồng trước đây, ở lại bảo trọng!

- Duma đợi tao!!!

------------------------------

- Hai cái đứa này, tối qua làm gì mà ngủ tới chiều vẫn chưa dậy thế_Ran khó hiểu nhìn 2 đứa ngủ trương thây ra, làm gì ngủ hết cả nửa ngày trời.

*Ting*

- Điện thoại của chuột nhắt à?

...

' về chưa? Ông cho người tới đón? '

- Hmmmmmm....Này! Dậy đi, nay mày về mà nhỉ?_Ran nhẹ lay người cậu.

- 5 phút nữa...._Cậu gạt tay anh ra rồi lấy chăn trùm qua đầu.

- Ông mày nhắn này, dậy mau!

...

- Dậy đi

- Aizzz! Dậy rồi đây_Takemichi mệt mỏi ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở lần mò kiếm điện thoại.

- Đây, ông mày vừa nhắn đó

- Ừ cảm ơn, mà mày rãnh không?_Cậu cầm lấy điện thoại rồi ngáp lớn.

- Sao?

- Chở tao ra tàu điện được chứ? Sắp trễ giờ rồi

- Cũng được, rửa mặt đi rồi tao đưa đi_Ran cười nhẹ xoa quả đầu đã rối giờ còn rối hơn.

- Biết rồi, với cả đừng chạm vào tóc tao (‡▼益▼)_Takemichi khó chịu thẳng vào tay Ran một cái rõ đau.

- Được rồi, thay đồ đi. Đồ trong tủ đó, thích cái nào thì cứ lấy mà mặc_Anh cũng không tỏ vẻ khó chịu gì mà đứng dậy rời đi.

Takemichi cũng theo đó đi lại tủ đồ của anh, lựa đại một bộ mặc vậy.
Vâng thứ cậu chọn vẫn là áo Hoodie nhưng lại là tay ngắn, kèm một chiếc ghi lê bên ngoài, chung với chiếc áo cậu đã chọn là quần Jeans đen. Bước vào phòng tắm VSCN rồi cậu cũng dọn đồ ra về.

- Xong rồi à? Vậy đi thôi_Ran đã đậu xr trước nhà đợi cậu.

Cậu cũng chỉ gật gù rồi leo lên xe, trời cũng se se lạnh. Từng làn gió phà phà ập vào người cậu khiến Takemichi khẽ run người. Điều đó làm cậu càng rút sâu vào lưng Ran hơn.

- Lạnh à?_Anh cũng cảm thấy cậu đang dần ôm mình chặt hơn.

- Đi lẹ đi, tao sắp chết cóng tới nơi rồi

- Được rồi, bám chắt vào!

Dứt câu Ran tăng tốc độ tới mức tối đa, xe cũng theo đó mà lạng lách tránh chướng ngại vật phía trước.

...

- Đi về cẩn thận, nhớ liên lạc với tụi tao đấy!

- Được rồi, cũng cảm ơn tụi mày vì cho tao qua đêm, đây coi như là quà nhé!_Cậu lấy trong túi ra hai chiếc móc khóa đặt vào tay anh.

- Ồ! Cảm ơn nhé, tao cũng có quà tặng mày_Ran cũng theo đó đặt lên tay cậu một cây Baton hàng thật giá thật (・_・;)

- Ủa tặng chi ba, bị hâm à?

- Đem theo để phòng thân cho chắc ăn_Anh cười với một nụ cười đầy mùi ngứa đòn.

- Haizzz rồi tao nhận, khổ

- Lên tàu đi, tới giờ rồi_Anh khẽ nhắc nhở cậu.

- Ờ đi đây!_Cậu vẫy tay chào ăn rồi lật đật đi vào toa tàu.

- Hẹn gặp lại nha!

- Đéo_Takemichi rời đi với một ngon tay đầy kiêu sa gửi tặng anh.

- Haha! Bé con đáng yêu ghê

--------------------

- Ưm...anh hai?_Rindou vừa hay ngồi dậy thì chẳng thấy cậu và Ran đâu.

Ngó nghiêng ngó dọc thì thứ gây chú ý anh là một chiếc móc khóa và tờ giấy ghi chú trên bàn.

Coi như quà để cảm ơn tụi mày cho tao ở nhà, à 4 mắt nè có một món quà siêu đặc biệt tao dành riêng cho mày, nó nằm trên kệ đấy

Gửi bởi Hanagaki Takemichi

- Quà? Dành riêng cho mình á?_Anh tò mò nhìn sang kệ tủ.

Ủa? Có gì ngoại cặp kính của anh đâu?

....

- ĐJTME MÀY THẰNG KHỐN!!!!!!!!!!!!

-------Hết chap 27

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro