Màn thứ 2: Bệnh viện - 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 18: Cuộc trò chuyện với ông lão
.
.
.

Việc đầu tiên khi gặp lại Takemichi, Chifuyu quyết định kiểm tra xem cậu có mất miếng thịt nào không.

" Cánh tay không mất cái nào, tóc chưa bị cạo, mông thì...à coi như còn nguyên đi."

Chifuyu soi xét từ ngoài vào trong, giả vờ không biết gì còn tét mông Takemichi một cái, cậu thề cậu không có ý gì đâu.

" Vậy là hôm qua theo như mày kể gặp được nhóm tên Wakasa kia, sau đó còn đụng mặt một tên điên khác đeo xích, xong rồi đột nhiên tên đeo mặt nạ xuất hiện rồi hai tên đấy lao vào đánh nhau hả ?"

Baji vừa nói vừa nắm cổ áo của Chifuyu lôi ra, nhìn thằng này động tay động chân với Takemichi trông ngứa mắt phết.

Takemichi gật đầu, thầm nghĩ hôm qua nhờ có tên đeo mặt nạ kia cậu mới có thể sống sót, nếu không bây giờ cậu đã trở thành người chết mất rồi.

Mà nhắc đến người chết, hôm qua lại một người nữa bị bắt đi, kẻ bắt không ai khác là hai anh em Ran và Rindou kia. Thật sự không biết rằng số phận của họ sau khi bị bắt sẽ ra sao, chỉ sợ là lành ít dữ nhiều.

Bỏ qua một chút, Takemichi hỏi thăm tình hình của Baji và Chifuyu hôm qua ra sao.

" Cũng bình thường, gã tiểu thuyết gia và cậu học sinh kia cứ chí choé nhau ngừng suốt đường đi, đôi lúc cũng suýt đụng mặt mấy tên điên bắt người, gã tiểu thuyết gia tính xông lên xem xét thì bị cậu học sinh bế chạy đi. Đúng là hai tên kỳ lạ."

Takemichi cười lên hai tiếng, chắc là lúc đó thú vị lắm. Cậu có cảm giác rằng hai người tiểu thuyết gia và học sinh không phải là người xấu, vậy nếu sau này gặp lại họ thì không cần quá đề phòng.

Takemichi tạm biệt Baji và Chifuyu rồi quay trở lại làm việc. Dù buổi tối cậu phải chạy thục mạng vì bị những gã điên kia cứ đuổi bắt nhưng đến sáng thì cậu vẫn có năng lượng để đóng vai một y tá thực tập mà không bị mệt mỏi.

Trên đường về nơi làm việc, Takemichi bắt gặp một ông lão, đang ngồi ở hàng ghế chờ. Ông lão ngồi đơn độc, ánh mắt buồn bã dõi theo từng người từng người bước qua ông.

Như có gì đó thôi thúc, Takemichi bước đến chỗ ông và ngồi xuống.

" Xin chào ông, ông có cần cháu giúp gì không ạ?"

Ông lão từ từ quay đầu sang phía Takemichi, dường như ông ấy bị chứng lãng tai, ông đưa tay che tai lại và ghé sát về hướng Takemichi.

"Hả? Cái gì cơ?"

" Cháu hỏi rằng ông có cần cháu giúp gì không ạ!!!!! "

Takemichi tăng âm lượng giọng của cậu lên, không biết có phải tăng quá lớn không mà đã có vài người quay sang nhìn cậu.

Ông lão hơi giật mình rồi cười haha, xua tay liên tục.

" Không cần không cần, ta ở đây đợi người thôi. Không cần làm phiền cháu đâu."

Takemichi ngượng ngùng vò đầu. Cậu quan sát ông lão này một lần nữa, phát hiện ra ông ấy hình như là người nước ngoài. Dù đã già nhưng nếu để ý kỹ thì vóc dáng ông ấy khá to không giống người Nhật, khuôn mặt giờ đã có nhiều nết nhăn theo thời gian nhưng vẫn có thể thấy rõ đường nét, có thể thấy rằng nếu vào khoảng 60 năm trước thì ông lão nãy chắc chắn là một người điển trai được nhiều cô gái săn đón.

Takemichi cứ mãi đắm chìm trong sự suy đoán về nhan sắc của ông lão nên giữa hai người đột nhiên có một sự im lặng kỳ lạ.

Để phá vỡ bầu không khí im lặng này, ông lão đột nhiên lên tiếng, đồng thời kéo Takemichi khỏi mớ suy nghĩ ngày càng đi xa.

"Cháu làm ở đây được bao lâu rồi?"

" Chưa đến một tuần nữa thì đã được ba tháng ạ. Cháu vẫn còn là thực tập sinh thôi."

Ông lão gật cười, ông quay mặt về phía trước, ánh mắt nhìn xa xăm như đang nhớ về một thứ gì đó.

" Cháu biết nơi này gần được ba tháng, còn ta biết nơi này đã gần 60 năm. Giá như ngày ấy không xảy ra việc đó, thằng nhóc đó không quá mức cố chấp mà phát điên, thì chắc hẳn nơi này sẽ rất tuyệt vời lắm."

Một lượng thông tin ập đến tai Takemichi một cách bất ngờ. Takemichi nghĩ đến câu chuyện mà tên tiểu thuyết gia đã kể, cùng với lời nói của ông lão thì giờ đã chắc chắn, câu chuyện về 60 năm trước và những kẻ điên bắt người kia có liên hệ ít nhiều gì đến nhau, và chuyện này có kẻ đứng đằng sau nó.

Takemichi mở miệng ra muốn hỏi thêm thì bị ông lão đưa tay lên làm dấu im lặng.

" Ta biết cháu muốn hỏi gì, nhưng giờ chưa phải lúc. Ta chỉ nhắc cháu nên cẩn thận một chút bởi vì cháu có thứ khá giống với 'cậu ấy' ."

Takemichi vẫn còn đang hoang mang vì lời ông lão nói thì một y tá khác yêu cầu cậu đi đến và giúp họ khiến cậu không thể không đi. Takemichi cứ quay lại nhìn ông lão ấy vài lần rồi mới theo y tá kia làm việc.

Sau khi Takemichi đi được không lâu thì có một người tiến đến chỗ ông lão. Người ấy vô tình tháo nón bác sĩ ra và để lộ một hình xăm, hắn ngồi xuống cạnh ông lão và nói nhỏ vào tai ông.

" Ngài John, viện trưởng đang đợi ngài."

---------------------------------------------
Lời từ Cá mặn: Tên của các nhân vật toi đặt bừa cả ấy, nên vô tình giống ai thì cứ giữ trong lòng chứ đừng nói ra nhá ʕ·ᴥ·ʔ

Lâu lâu ráng ngồi nhớ tên mấy nhân vật phụ mình thêm vào muốn thổ huyết cmnl ý, xin lỗi vì đã não cá vàng ʕ·ᴥ·ʔ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro