Màn thứ 2: Bệnh viện - 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 19: Lời hứa
.
.
.

" Cậu và cậu bé tóc vàng đấy có quan hệ gì à?"

Ông John hỏi người đàn ông đang dẫn đường cho ông đến chỗ viện trưởng, cũng là cháu trai của ông. Không hẳn vì tò mò, mà bởi vì ông nhận ra người này đã quan sát ông và cậu con trai tóc vàng kia trò chuyện rất lâu cho đến khi cậu nhóc rời đi.

" Chẳng có gì đâu ạ." - Người đàn ông đáp. " Chỉ là...muốn cậu ấy trở thành 'cô dâu' của riêng mình thôi, thưa ngài."

Người đàn ông nở một nụ cười dịu dàng, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa sự điên cuồng chiếm hữu đến cùng cực.

Ông John thở dài, quả thật là do nó 'tuyển chọn', đều cố chấp với thứ tình yêu si dại kia. Ông thầm cầu mong rằng đứa nhỏ tóc vàng kia sẽ ổn, chứ ông già này đã không còn đủ sức ngăn cản như trước kia rồi.

-----------------------------------------------
Về căn phòng tối quen thuộc, người đàn ông đeo kính đang cảm giác hắn sắp điên đến nơi rồi, hắn đấm lên mặt bàn khiến Ted đang ở dạng người giật nảy mình lên.

" Chết tiệt, nếu không phải tên kia yêu cầu thêm mã nguồn nhân vật thì còn lâu tôi mới làm. Giờ thì hay rồi, hết 'Shinichirou' tự thoát ly khỏi màn chơi, bây giờ đến tên này cũng dần biến đổi tính cách 'nguyên bản'. Toàn một đám lợi dụng để bộc lộ cảm xúc xấu xa mà thôi!!"

Lần đầu tiên thấy bạn mình xả tức một hơi dài như vậy, Ted cũng chỉ biết lại gần và trao lời an ủi tốt nhất cho bạn mình :

" Cậu lo cái quái gì, dù gì cậu cũng có ra khỏi đây để gặp Takemichi đâu."

Gã đeo kính thật sự muốn đấm cái tên này một cái, và hắn đã thật sự làm vậy.

Xoay xoay cổ tay vừa đấm người xong, hắn quay trở lại bàn máy tính rồi gõ gõ cái gì đó.

" Không thể để mấy màn sau xảy ra tình trạng như thể được. Nếu không, tôi sẽ tự thân ra mặt để xem xét."

------------------------------------------------------
Takemichi tiếp tục đóng vai một nam y tá mẫu mực.

Thật sự nếu không phải biết được đây chỉ là một màn chơi ảo được tạo ra, Takemichi sẽ thật sự nghĩ rằng đây là một thế giới bình thường, cậu thật sự là y tá chăm sóc những bệnh nhân khác, lắng nghe và chia sẻ những câu chuyện với họ như về cuộc thi khoe cháu giữ mấy ông cụ phòng 483, hay về chú chó của cậu nhóc phòng 728.

Mọi thứ đều chân thật, cũng thật bình yên.

Đột nhiên có một y tá nữ chạy về phía anh, hớt hải hối thúc Takemichi :

" Hanagaki, bê-bệnh nhân phòng 454 đột nhiên đòi gặp cậu! Cậu ta cứ la hét dù bác sĩ Mitsuya bên cạnh đã cố gắng khuyên nhủ rồi. Cậu mau đến nhanh đi!"

Phòng 454, đó hình như là phòng bệnh của Hakkai, việc Mitsuya ở đó thì có vẻ bệnh nhân kia thật sự là Hakkai, vì sao cậu ta lại muốn gặp cậu?

Takemichi tức tốc đến nơi thì thấy Yuzuha đang cố ôm Hakkai đang trở nên hoảng loạn lại, Mitsuya thì đang đứng cạnh họ với vẻ mặt bất lực, dường như anh ta đã nói gì đó với Hakkai.

Không biết có phải là do cảm nhận được, Hakkai đột nhiên quay về phía cửa và nhìn thấy Takemichi vừa đến trước cửa phòng. Cậu cố gắng vươn tay về phía Takemichi :

"Ta-takemichi, Takemichi..."

Takemichi vừa đến chỗ Hakkai liền bị cậu ta ôm chặt, Hakkai hiện tại đang run rẩy, cậu ta xem Takemichi như chiếc phao cứu sinh duy nhất giữa nỗi sợ đang cuồn cuộn như sóng biển trào dâng kia. Không biết từ khi nào, trong tiềm thức của Hakkai luôn ghi rõ rằng, Takemichi là người sẽ cứu cậu và Yuzuha khỏi móng vuốt của người kia, nhưng rồi một ngày nào đó người này cũng đột ngột biến mất, sẽ không còn ở bên cạnh cậu nữa.

" Takemichi, anh sẽ ở cạnh tôi mãi mãi mà phải không? Xin anh, xin anh đừng rời bỏ tôi, một lần nữa..."

Takemichi luống cuống không biết nên trả lời như thế nào, cậu chỉ biết ôm chặt Hakkai an ủi.

" Tôi sẽ không bỏ Hakkai đâu, đừng lo lắng."

Những lời này được Hakkai, Yuzuha và Mitsuya nghe thấy. Với Yuzuha thì đây giống như một lời dỗ dành con nít mà Takemichi dùng để dỗ cậu em trai đang làm nũng của mình, nhưng Hakkai và Mitsuya lại nghĩ khác.

Hakkai khẽ liếc nhìn Mitsuya, trông mặt anh hiện tại dù đang rất mình thường, nhưng ánh mắt của anh lại đáng sợ đến mức kì lạ khiến Hakkai phải quay mặt đi chỗ khác.

Xin lỗi Taka-chan _ Hakkai thầm nghĩ, nhưng cậu sẽ không nhường Takemichi cho bất cứ ai đâu, kể cả Mitsuya.

Họ cứ như thế mà không biết rằng, cuộc trò chuyện của họ đã bị một người nghe thấy, hắn nở một nụ cười lạnh lùng rồi rời đi không một vết tích.

-------------------------------------------
Lời từ Cá mặn: Ráng đi mọi người, qua 2 tuần nữa là toi thi xong rồi. Khi đó ráng rush cho xong cái màn này ʕ·ᴥ·ʔ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro