Màn thứ nhất: Ngôi làng - 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 11: Nguồn gốc bức tượng
.
.
.
Ngôi làng buổi sáng vẫn tấp nập và nhộn nhịp. Y hệt như ngày hôm qua vậy.

Nhóm của Takemichi đi đến chỗ của một cụ bà lớn tuổi đang ngồi phơi từng sàng lá cỏ trộn lẫn, có vẻ đó là thảo dược hái được trong rừng. Bà lão thấy nhóm của Takemichi rồi mỉm cười hiền lành khiến cả bọn thoải mái không ít.

"Các cháu đến hỏi về ngôi đền à? Nó được xây khoảng chừng 100 năm đổ lại đây thôi. Nghe nói rằng trưởng làng và một số kẻ đi theo vô tình nhặt được một bức tượng trong rừng, khi trở về thì trưởng làng bảo người dân cấp tốc xây dựng ngôi đền. Nó trở thành ngôi đền lớn nhất khu vực này." Bà cụ ngưng nói một lúc. "Nghe nói bức tượng này rất linh thiêng, cầu được ước thấy, thậm chí có thể cầu được tuổi xuân, trường thọ hay thậm chí là cả việc hồi sinh người chết. "

Nghe đến đây thì Takemichi chắc chắn ngôi đền kia có vấn đề, đặc biệt là ở chỗ bức tượng kia.

"Hả? Hồi sinh người chết á? Nghe thật viển vong làm sao." Với một người theo chủ nghĩa duy vật như Baji thì đây rõ ràng là một chuyện hoang đường.

"Thật đó, vì lúc đó vợ và con trai của trưởng làng bị bệnh gần như sắp chết rồi, nhưng sau khi đưa bức tượng về thì qua vài hôm cả hai người đều khỏe mạnh trở lại." Bà lão đè thấp giọng xuống, âm trầm kể lại.

Sau khi hỏi han thêm một chút thì nhóm của Takemichi rời đi. Manh mối tốt nhất họ có hiện giờ là câu chuyện của trưởng làng và sự linh nghiệm của bức tượng kia.

"À... anh... anh trai tóc vàng kia ơi. " Áo của Takemichi bị một lực kéo lại. Cậu quay lại thì thấy hai cô gái đang nắm áo cậu, là những cô gái đi cùng tên Tanumaki.

" Tôi có thể nói chuyện với anh một chút được không?.... T-tôi không chiếm nhiều thời gian của anh đâu... " Cô gái nắm lấy áo Takemichi cố lấy hết dũng khí của mình, ánh mắt lo sợ Takemichi sẽ từ chối.

Baji muốn cản cô gái lại, hắn nhận ra đây là cô gái mà tên Tanumaki nói rằng muốn làm quen Takemichi, hắn sợ Takemichi sẽ bị lợi dụng nhưng Takemichi phất tay bảo không sao. Cậu quay người lại nhìn hai cô gái : "Các cậu cần gì à? Đừng lo lắng như vậy. Khăn giấy đây,tôi vừa mới mua thôi chưa dùng đâu, cậu chảy nhiều mồ hôi quá." Takemichi đưa cho cô gái vừa nói chuyện với mình bịch khăn giấy vừa mới mua lúc nãy.

" C-cảm ơn cậu. Cậu là người tốt, cậu không nên bị nhắm tới như vậy... " Cô gái đó bỗng dưng bật khóc, người bên cạnh cũng dỗ dành cô. "Xin cậu, xin cậu hãy tránh xa tên Tanumaki kia."

----------------------------------------
Lời từ Cá mặn: Mọi người cứ tò mò về 'thứ đó' của Takemichi, thật ra toi đã nhắc đến nó từ đầu truyện rồi ʕ•ﻌ•ʔ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro