Màn thứ nhất: Ngôi làng - 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 17: Bí mật
.
.
.

Đêm đến, Chifuyu và Tanumaki đã đến chỗ của ngôi đền.

Được phủ thêm màn đêm, ngôi đền chẳng khác nào nơi cư ngụ của những linh hồn vất vưởng, lối vào ngôi đền sâu hun hút như đường đến âm tì điện ngục.

Họ đi vào, bước đến chỗ đặt con dao phép kia. Nơi ấy được ánh trăng chiếu rọi. Con dao phép cũng mờ ảo dưới ánh trăng kia.

" Trước khi chạm vào con dao đó, chà,  cậu có biết 'năng lực' mà cậu đồng đội Takemichi kia nắm giữ không?" Tanumaki đột ngột bắt chuyện, hắn quay sang nhìn Chifuyu.

Chifuyu tỏ ý không quan tâm, cậu bước đến gần con dao hơn.

"Tôi nói cho cậu nghe một sự thật. Dù gì cũng không chắc tối nay hai chúng ta có ra ngoài lành lặn được hay không." Tanumaki bước đến và đặt tay lên vai Chifuyu, vẻ cợt nhả của hắn khi nói một việc xui xẻo khiến Chifuyu cực kì chán ghét.

" Cách đây khá lâu, ý tôi là ở thế giới thật ấy, cụ thể là 12 năm trước. Khi 'sự kiện' đó diễn ra, nó biến 'trò chơi' thành dáng vẻ hiện tại. Vào những thời gian đầu để đảm bảo an toàn của người chơi, họ đã cho rải rác các 'thẻ chức năng'. Loại thẻ này sẽ cho người chơi một năng lực, hoặc một vật phẩm nhất định. "

Tanumaki ngưng đọng một chút, vẻ mặt khó hiểu của Chifuyu khiến hắn cảm thấy khoái chí.

" Cậu biết thứ gì khi đó thứ gì được săn đón nhất không? Đó là vật phẩm chỉ được đưa vào thử nghiệm. Dù là vậy nó vẫn được các người chơi săn đón rầm rộ dù chỉ tác dụng 1 lần, có những người thậm chí giết người khác chỉ để giành vật đó. Tôi cũng là một người điên cuồng tìm kiếm nó. "

Tanumaki ôm mặt cười lớn, hắn nhớ lại cái thời điểm khi hắn phải tìm đủ mọi cách, từ lôi kéo đến hãm hại chỉ để giành giật cơ hội sống nhỏ nhoi trong thời điểm vừa xảy ra 'sự kiện' đó.

" Một tấm thẻ hồi sinh. Phải, chỉ cần cậu có tấm thẻ đó, cơ hội sống của cậu và đồng đội là rất cao. Chỉ cần một người trong đội còn sống và hoàn thành màn chơi thì tất cả thành viên đều được hồi sinh sau khi kết thúc. Nhưng đột nhiên 4 năm trước, loại thẻ này và một số thẻ khác đột nhiên không còn được cung cấp nữa."

Chifuyu nhìn Tanumaki chìm vào dòng hồi ức kia. Thật ra đối với cậu, cậu hiểu rất rõ lý do.

"Điều đó có nghĩa 'trò chơi' này đã bắt đầu không còn quan tâm đến sự sống chết người chơi. Khi đó tất cả người chơi đều lâm vào tuyệt vọng, trong đó có tôi. Từ đó tôi bắt đầu lo sợ cái chết sẽ xảy đến với mình, tôi vụn vặt xài những tấm thẻ đó. Nhưng rồi ngày ấy cũng đến, tấm thẻ cuối cùng đã bị tôi sử dụng. Tôi đã rất tuyệt vọng, nhưng rồi tôi đã thấy Takemichi."

Khi nhắc đến Takemichi, Chifuyu trở nên khó chịu: " Tại sao ngươi lại biết Takemichi có những thứ như 'hồi sinh' ." Chính Takemichi cũng chẳng biết, hoặc đúng hơn là cậu ấy quên mất rồi.

"Ký hiệu. Là ký hiệu trên chiếc điện thoại của cậu ta. Với người còn sống và còn ký ức về những tấm thẻ kia thì ta nhớ rằng tấm thẻ hồi sinh có kí hiệu 'Vạn' ở mặt sau. Giống như chiếc điện thoại của cậu ta vậy."

Đang nói chuyện, bỗng ngoài cửa truyền đến tiếng lạch cạch. Hình bóng của 'Người gác đêm' đang được ánh trăng hiện rõ ngoài kia.

" Có vẻ như khi chúng ta trái lệnh thì 'Người gác đêm' sẽ trực tiếp đển đây." Tanumaki cười, hắn di chuyển ra phía sau Chifuyu, "Thôi thì tôi đã cho cậu biết sự thật về người bạn cậu luôn quan tâm rồi, cậu cũng nên trả lễ một chút phải không. " rồi hắn đẩy Chifuyu về hướng của ' Người gác đêm' còn bản thân chạy đến chỗ con dao.

Bị tập kích bất ngờ, Chifuyu ngã về phía trước và đụng phải 'Người gác đêm'. Cậu lách người sang và né được một rìu của người đó nhưng vẫn bị một rìu khác làm bị thương. Lăn lộn một hồi cậu kịp thời khóa cửa chính lại, nhưng tiếng rầm rầm phá cửa kia cho thấy rằng đây không phải cách lâu dài.

Chifuyu ôm vết thương nhìn về hướng của Tanumaki, cậu bất chợt cười lớn thu hút Tanumaki nhìn về phía mình.

" Ngươi nghĩ rằng lừa gạt Takemichi thì có thể sử dụng được năng lực của cậu ấy sao? Vì sao 'trò chơi' ngưng phát hành thẻ hồi sinh? Vì sao chỉ có Takemichi lại có năng lực đó?  Cái não ngu ngốc của ngươi chẳng thèm nhìn vào sự khác nhau kia mà đã vội vàng như thế rồi. Tên nhát cáy sợ chết."

Tanumaki đen mặt lại, hắn chộp lấy con dao phép đặt trên kệ và quát lớn : "Tên khốn, mày sắp chết rồi thì im mồm đi. Đợi tao có năng lực của tên Takemichi kia, thì khi đó tao sẽ trở thành kẻ đứng đầu của cái trò chơi này."

Tanumaki không biết rằng, khoảng khắc hắn lấy con dao kia xuống, thì từ đằng sau hắn, vô số bàn tay vồ ra và nắm lấy cơ thể hắn khiến hắn không động đậy được.

Chifuyu đi đến chỗ Tanumaki, ghé vào tai hắn nói bằng giọng nhẹ nhàng trái ngược với vẻ mặt hiện tại của cậu : "Dù gì anh cũng nói cho tôi một bí mật, vậy tôi cũng nói cho anh biết một bí mật về khả năng hồi sinh của Takemichi. "

Chỉ cần anh là.....

Tanumaki bị kéo đi với vẻ mặt không thể tin được. Chifuyu thở dài thì cánh cửa sau lưng cậu nổ tung.

"Tao đoán là chỉ được đến đây thôi. Phải cố gắng lên đấy Takemichi. "

------------------------------------------------
Kịch trường nhỏ:

Tanumaki: Tiêu điểm của chap này là ta muhahahaha (◐∇◐*)

Chifuyu: Xong rồi lấy hộp cơm ra kia ngồi, tạm biệt.
------------------------------------------------
Lời từ Cá mặn: Queo thì cuối cùng cũng bung ra chiếc tay vàng của Takemichi. Ban đầu toi có nhắc đến nó vì vốn định thiết lập cho tất cả người chơi, nhưng như vậy thì sao ra game chết chóc được nên quay xe làm thành bàn tay vàng cho Takemichi ʕ•ﻌ•ʔ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro