Màn thứ nhất: Ngôi làng - 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4 : Đến làng
.
.
.
Quan cảnh sau khi ra khỏi con đường hầm tối đen kia hiện rõ trước mắt.

Trước mặt Takemichi hiện tại là một ngôi làng toát lên vẻ xưa cũ, nhìn qua đã biết đã tồn tại hơn trăm năm. Xung quanh làng được bao bọc bởi rừng cây nên không khí ớ đây khá trong lành, thích hợp để du lịch nghỉ dưỡng hoặc cắm trại trong rừng.

Có lẽ vì bị bao bọc bởi rừng cây cao lớn nên nhiệt độ ở đây hơi lạnh thì phải?

Khi bọn họ đến cũng đã tầm giờ chiều, hoàng hôn buông xuống ngôi làng nhỏ. Người dân hiện tại cũng thưa thớt trên đường. Chỉ còn lũ trẻ con ở trước sân nhà đang giương mắt nhìn Takemichi.

Một ánh mắt vô cảm, lạnh lẽo.

Takemichi rùng mình, vội quay mặt đi và chạy lên phía trước.

Phía trước Takemichi là Shinichirou đang xách mớ hành lý của cậu ( Takemichi đã bảo mình tự làm nhưng Baji và Chifuyu suýt đánh nhau để giành hành lý của cậu thì Shinichirou đã đi trước chộp lấy nó rồi). Họ đang hướng đến nhà Shinichirou để qua đêm ở đó.

Thật ra từ lúc Takemichi bước xuống xe lửa thì chiếc điện thoại mà Ted đưa cho bọn họ cũng đã thông báo nhiệm vụ trò chơi :

[ Cập nhật trò chơi
Địa điểm : Ngôi làng ✖✖✖✖
Nhiệm vụ : Ngược dòng quá khứ, đào lên thứ tội ác bị che giấu. Hướng đến nơi mọi chuyện bắt đầu giải thoát những linh hồn đã mục ruỗng trong tội lỗi.
Thời hạn hoàn thành : 7 ngày.
Khi người chơi vượt quá thời hạn trò chơi không hoàn thành nhiệm vụ, sẽ nhận được ' Bad ending' ' Normal ending' sẽ cái chết hoặc sẽ biến thành ' một phần' của ngôi làng tùy thuộc vào các hành động của người chơi.
Lưu ý : Trong liên kết người chơi, khi một người chơi hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn thì những người trong liên kết cũng được tính hoàn thành. Khi đó những người chơi sẽ được tiến hành loại bỏ hoàn toàn ' trạng thái xấu'
Liên kết hiện tại của bạn : Baji Keisuke, Chifuyu Matsuno ]

Nhìn sơ qua nhiệm vụ thì có vẻ cậu cần phải điều tra xem ngôi làng này đang che giấu chuyện gì đó. Takemichi vừa suy nghĩ vừa ngước nhìn bầu trời. Ánh hoàng hôn đỏ rực như cái hôm cậu bị kéo vào trò chơi, nhưng bây giờ nó kết hợp với ngôi làng cổ kính này tạo nên vẻ đẹp vừa thực vừa ảo khiến Takemichi thả lỏng một chút và đằm chìm vào sự bình yên trước cơn bão kia.

Takemichi như sực nhớ chuyện gì đó, vội lục chiếc túi cậu đang đeo bên mình và lấy ra một chiếc máy ảnh. Là một sinh viên ngành báo chí thì máy ảnh là một vật bất ly thân. Như bản năng Takemichi chạy lên phía trước Shinichirou và giơ máy ảnh lên chụp, cậu muốn lưu lại vẻ đẹp của mọi người trước ánh hoàng hôn này.

Shinichirou nhìn Takemichi, nụ cười của cậu hòa cùng ánh dương rực rỡ phía xa khiến anh cảm thấy thật rực rỡ nhưng cũng thật xa vời. Shinichirou muốn chạy đến và ôm chặt Takemichi, muốn níu cậu ở đây mãi mãi.

Shinichirou muốn Takemichi là ' của riêng mình' mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro